Gã lại xiêu lòng

33 6 0
                                    

.

.

.

Có điên không khi mọi người trong Phạm Thiên phát hiện ra cây tiền của bọn gã đang phát điên vì một người phụ nữ. Gã cứ ngồi ngẩn ngơ một góc rồi lại nở nụ cười ngờ nghệch.

Gã điên rồi mới ngày nào cũng tới quán cafe mà hai người đã hẹn gặp lúc trước. Ngồi từ lúc ban mai tới chập chiều gã cũng gặp lại cô. Nhưng tiếc là gã chỉ dám nhìn từ xa thôi.

Cứ thế ngày qua ngày gã cứ ngồi chờ nhưng tới hôm đó. Ran trên tay bế Reo đi lại quán cafe đó, sẽ không có gì lạ khi thằng nhóc 9 tháng rưỡi ấy không bập bẹ kêu em là mẹ. Đm thật gái một con trông mòn con mắt!!

Em cười cười hôn nhẹ lên má bé con của mình. Gã nhận ra 2 người từ một khuôn đúc ra, y chang nhau.

Kokonoi Hajime chính thức thất tình

"Reo không dành đồ ăn của người ta.". Ah tình cảnh éo le gì đây ba người một bé đang ngồi chung một bàn. Còn tên Ran kia thì nhìn gã cháy cả mắt.

"Thế Lily là tên giả sao?" Gã tò mò hỏi do bản thân chẳng tìm được thông tin nào về cô cả. "Ừm tôi vốn là người Pháp, nhưng được nuôi dạy ở Nhật thôi".

"Tên thật là Eri Vannwal, tôi theo họ chồng là người Ý" gã giâtk mình đôi chút. "Tôi tưởng cô là tình nhân của Ran?“ gã nói mà không suy nghĩ. Khiến cô hơi khó chịu, gã cũng nhận ra và tỏ vẻ hối lỗi.

"Không hề, tôi cũng vừa gặp anh ấy nữa tháng trước thôi. Người quen cũ ấy mà" em cười cười nói.

Ngồi một lúc thì gã cảm thấy hơi ngại nên ngỏ ý rời đi, em cũng chẳng cản. Ran thấy thế cũng cầm lấy áo khoác rời đi.

Lưng đập mạnh vào thành xe ô tô, Kokonoi hoàn toàn yếu thế trước sức manhk của Ran.

"Mày kiếm cô ấy sao? Đây là lí do mày hay lui tới đây à?“

Mắt gã đỏ ngầu giận dữ nhìn tên trước mặt.

"Ý mày là gì đây Ran? Mày thích con ả đấy à? Đây là người mà mày liên tục che giấu thông tin mấy bữa nay sao ? "

Nói tới sức mạnh thì Kokonoi thua,còn về mồm mép đá đểu. Gã chấp Ran cả chục km.

"Mày thích cô ta nhưng cô ta thì sao ? Chẳng thích mày đâu"

"Ai lại đi yêu một tên tội phạm như chúng ta chứ, Haitani ?"

Hai người tan rã trong không khí không vui.

Ngồi khuấy nhẹ ly cà phê đen, em đang chờ, chờ kẻ ám ảnh dáng hình em. Đánh cược với số mệnh rằng em luôn là kẻ thắng trong mọi bàn cờ

Có lẽ em sống quá thuận buồm xuôi gió trong 26 năm khiến ông trời cũng phải ghen tị sao?

"Haizzz.... Về thôi Reo có lẽ hôm nay mẹ con bước ra đường sai chân rồi"

Dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, túm lấy tai con thỏ nhồi bông em và Reo rời đi khi chiều tà ghé đến.

Một lực mạng từ phía sau kéo em lại, ôm trọn em vào lòng.

"Tôi chờ chị tận 12 năm đấy, Katani!!!“

"Eri Filleyar"

Cái tên vốn đã chìm sâu vào dĩ vãng lại trồi lên một lần nữa.

[Tokyo Revengers] dáng hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ