cho anh nhiều hơn 1 tình yêu

43 6 0
                                    

.

.

.

Izana tỉnh giấc khỏi giấc mộng trưa hè. Có lẽ thằng nhãi đó khiên gã nhớ tới em sao? Có lẽ vậy hay đó là một điềm báo. Trong suốt 12 năm em biến mất gã chưa bao giờ gặp được em.

Mệt mỏi lê đôi chân xuống nha đa số nhưng người khác đã lên phòng làm việc còn lại số ít người ngồi ở dưới chơi với tên nhóc kia.

Gã cau mày lấy áo khoác và ra ngoài, chắc ngoài trời thông thoáng sẽ giúp gã đỡ bực mình hơn?

Em đang loay hoay ở cửa hàng thú cưng, vốn đã tìm được con vật ưng ý cho mình nhưng em vẫn ngó nghiên xung quanh.

"Cô cần giúp gì không ?" Cậy trai với chiếc tạp dề tiến lại gần em. "Không cần đâu, tôi chỉ đi tham quan thôi" em cười nhẹ trả lời.

"Này Kazutora mày đi qua kia xem con mèo kia đi !!" Gã trai tóc dài lên tiếng. Em nhìn ngó một lúc rồi quay người trở về căn hộ.

"Người hồi này .....giống em ấy thật" gã thầm nghĩ

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Đá đít được tên cà tím kia em liền ru con ngủ rồi lấy laptop để làm việc, công việc của em chủ yếu là tiếp quản các công việc kinh doanh do chồng để lại.

Việc một mafia mất đi khiến cho cán cân vốn đang cân bằng bị lệch đi. Và em trở thành miếng mồi ngon béo bở. Nhưng may mắn là em đã thoát được mà về Nhật, con rồng mang tên Phạm Thiên khiến bọn mafia đấy e dè không thôi. *Tiện lợi thật*

'Kokonoi Hajime?' Email của em hiện lên thông báo của hắn làm em thấy khá bất ngờ. Gã ngỏ lời họp tác với xưởng rượu ở Ý lợi nhuận chia 4/6 gã 4. Có lẽ tên này đánh hơi được điều gì rồi. Ngồi đánh máy tính một lúc thì em cũng tắt máy mà đi ngủ.

Ran có lẽ bận việc nên không tới chơi nên em đã đưa con cho bảo mẫu chăm sóc. Mặc trên mình bộ váy nền nả em bước tới nơi em và hắn đã hẹn sẵn.

Kokonoi có lẽ sẽ không bao giờ quên cái ngày mà gã gặp được cô gái đó, không giới thiệu tên chỉ đơn giản Lily. Em đến trong bộ váy dài màu trắng cao cổ. Cảm giác trong gã lúc ấy rạo rực như lần đầu gã thấy Akane vậy. Phải chăng yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Có lẽ là không, gã không biết mình đã phải lòng bao nhiêu cô nàng. Từ việc có vẻ đẹp như Akane hay đơi giản chỉ là mùi hương mái tóc. Kết cục thì sao? Gã vẫn nhẫn tâm đưa người tình của mình lên bàn mổ, lấy đi đứa con mà gã chẳng mong chờ. Hay là việc đưa cho đối tác để kí được bản hợp đồng ưng ý.

Nhìn gã trai tóc trắng trước mặt em cười nhẹ như chào hỏi. "Tôi tên Kokonoi Hajime, rất vui gặp cô" gã cười nhìn cô gái trước mặt. Đôi mắt xếch của gã không khỏi đảo qua lại để quan sát cô nàng trước mặt.

"Gọi tôi là Lily được rồi" em cười nhẹ đáp. Gã lấy ra từng sấp tài liệu về việc làm ăn. Vốn gã nghe tin bên Ý có sự chuyển dịch các băng đảng nên xen vào xem bản thân có đớp được miếng mồi ngon béo bở nào không. Thứ gã nhắm tới là nông trại trồng nho, nơi đây chuyên sản xuất những hãng rượu đắt tiền ủ trong nhưng hộp gỗ sồi. Vừa hay hãng rượu vang gã thích cũng là của nơi này. Một công đôi việc.

Gã tính mua đứt cơ nhưng người pháo sau màn hinh quá ranh mãnh và lắt léo nên không thể được. Cuối cùng họ gửi cho gã một địa chỉ email khác để trao đổi.

"Vậy anh muốn tôi phân phối độc quyền rượu vang cho các khách sạn, nhà hàng và quầy bar thuộc tập đoàn của anh ?" Em cười nhẹ ngước mặt lên hỏi gã trai trước mặt.

"Đúng vậy" gã gật đầu cười, không phải gã coi thường phụ nữ đâu. Nhưng mà trông cô như một đứa con gái được nuông chiều từ bé tới lớn vậy. Mad được nuông chiều thì biết gì về làm ăn?

/Khúc khích/ "Anh nghĩ tôi bị ngu sao? Ngài Kokonoi?“ em không khỏi buồn cười trước yêu cầu vô lý của gã. "Lợi nhuận chia 4/6 thì ngài vẫn lời nhiều nhất, chúng tôi tốn công điều chỉnh và thử nghiệm còn ngài chỉ việc bán lại cho cái tay chơi, sưu tầm rượu thì người lời vẫn là ngài thôi. Giá trị thương hiệu đủ để ngài lời nhiều rồi" Gã bất ngờ trước câu nói của em, vốn nó là một vấn đề nói nhỏ thì không nhỏ, lớn không lớn nhưng ảnh hưởng về lâu về dài

Buổi trao đổi kết thúc với định giá gã 3 em 7

-Gã nghĩ mình điên rồi-

[Tokyo Revengers] dáng hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ