no cap

74 9 0
                                    

.

.

.

"Ừm" Mitsuya không nói gì thêm nữa, tay kia vẫn tiếp tục nghịch với Reo. Tới quầy thanh toán bé luôn với tay đòi lấy món đồ chơi hình con chim tại quầy.

Sợ con còn quá bé để chơi mấy trò này nên em không mua, nhưng lúc mang đồ ra xe thì thấy Mitsuya đã mua nó cho Reo. Cậu còn cười bảo cứ để Reo chơi đi, không việc gì.

Đứng từ xa hắn nhìn chiếc xe của em rời đi, môi vẫn nở nụ cười

*Không biết lần sau có gặp lại không đây*

"Chết mẹ, quên đồ ở trong siêu thị rồi"

-Trên xe-

"Reo đó không phải con chim thật, nên đừng cố vạch lông nó nữa"

tính thằng bé y chang em, rất biết giả nai trước mặt người khác.

Nhìn bé con cứ liên tục đập con chim đồ chơi vào kính xe oto, e là phải mua một con chim thật cho cu cậu nghịch rồi.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Tay Ran liên tục nện từng cú đấm vào người đàn ông trước mặt, máu dính đầy người của gã. Mặc kệ tiến la thất thanh gã điên máu rút từng chiếc răng tưd miễng lão già gớm ghiếc ấy.

Rin bên cạnh không khỏi bất ngờ về anh trai mình, ổng bị như thế từ khi vậy ? Bỗng lôi tên già đó về rồi tra tấn như thế.

Sanzu bên cạnh thì điên tiết vì Ran chẳng chịu để ý công việc, có lẽ thấy Sanzu quá phiền nên Ran đã ném một sấp tài liệu vào mặt tên chó điên ấy.

"Coi đi cún, danh sach mấy tên phản bội và tay trong của mấy lão kẻ thù đấy" Ran sẽ không nói là gã tìm mấy cái này để đổi lại 2 tuần nghỉ làm đâu.

Lau sạch máu trên người, gã quay qua nói với Sanzu việc mình xin nghỉ. Sanzu cũng kệ, làm xong rồi thì biến , gã đâu rảnh mà quan tâm.

Ran không biết bản thân có nên thay đồ hay không, nhưng mà mùi máu khiến gã khó chịu. Nàng thơ của gã nhạy cảm với mùi hương lắm gã nên chỉ đành tắm táp sạch sẽ thôi. "Sao mày lúc nào cũng xịt thứ nước hoa rẻ tiền đó vậy Haitani?" Hanma lên tiếng, mặt của tên đó còn tỏ rõ vẻ chê bai.

Tại sao nhỉ ? Mùi nước hoa này do một lần em khen nên gã mới dùng chăng ? Vốn nó chẳng rẻ đâu, nhưng với mấy tên tội phạm sống quen trong xa hoa như bọn gã có lẽ rẻ mạt thật. Gã nhớ như in thời còn bất lương gã đã khó khăn như nào chỉ để tìm được chai nước hoa này.

Hanma thấy Ran không quan tâm tới mình cũng biết điều mà im lại. Chọc chi để giờ mình bị quê ?

Gã chỉ mặc một bộ đồ đơn giản, rồi tới thăm em vào Reo. Cu cậu có vẻ thích mấy con vật đồ chơi nên gã định sẽ tăng cậu nhóc mấy con gấu bông. Nghĩ là mua gã mua liền mấy con gấu nhỏ trong cửa hàng, hàng thân thiện với môi trường an toàn cho trẻ nhỏ.

Quá chu đáo !!!

*Kính cong*

"Ai đấy!? Anh Ran !??" Mở cửa ra đập vào mắt là gương mặt đẹp mã của Ran. Gã cười tươi đẩy em lại vào nhà, rất tự nhiên mà lấy bánh trái trong tủ lạnh ra ăn và nước để uống.

"Reo đâu rồi Eri?" Ran tò mò khi chẳng thấy thằng nhóc quậy kia đâu. "Reo á? Ngủ rồi anh, lúc nay em cho ăn thử bí đỏ luộc thằng bé ăn được 2 miêng xong lăn ra ngủ. Chắc sắp dậy rồi đấy." Ran nghe thế cũng lủi lủi đi vào phòng cậu nhỏ.

Thấy mãi không dậy nên gã ngồi chọc chọc một hồi nhóc cũng tỉnh. Nhưng cái vẻ mặt đó là gì đây? Ghét gã à. Ghét thì sao? Gã cũng ưa đéo nhìn thằng ranh này, thích mẹ nhóc thôi.

Từ phòng bếp em ngó ra thấy Ran đưa Reo ra ban công chơi. Hỏi xem em có sợ tên tội phami ngoài kia giết con trai em không á? Em chẳng sợ đâu, Ran chẳng nỡ để em phải khóc, nên anh ta chẳng dám đâu.

"Reo Vannawl, tên nhóc xấu thật gọi là Reo Haitani nhé ?" Em vừa cười vừa chọc đứa bé. Reo mặt tỏ rõ sự ghét bỏ nhưng than ôi tên kia lì như trâu.

*Bẹp*

Cục vàng cục bạc của Eri đập thẳng tay của mình vào mặt Ran. Ran tức lắm, nhưng gã không chấp nhãi ranh.

Có muốn chấp cũng được đéo đâu.
Chửi hèn cũng chịu

[Tokyo Revengers] dáng hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ