.
.
.
“Ểh? Sữa tắm của Reo ?" Sao gã đéo nhận ra là em hay bế con nên bị ám mùi nhỉ? Đm thật, cuộc đời gã như cc.
Vùi mình trong mớ chăn nệm thơm mùi Lavender gã cảm thấy việc ngủ ké nhờ em là điều thật tuyệt vời. Như nhớ được thứ gì đó gã liền lục đục lấy laptop ra. Căn phòng theo tông màu chủ đạo đen trắng. Nhưng cái quan trọng là em đang lột từng lớp vải trên người xuống trước mặt gã!!?? Không trước mặt con gấu chứ !!
*Chảy máu mũi* "Chết mẹ"
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
"Có thật là anh trông Reo được không đấy?" Em đã bước ra khỏi nhà nhưng vẫn lo lắng mà quay qua hỏi gã cho chắc. "Ổn mà, em không tin anh sao" lông mày hơi nhíu lại, có trời mới biết Ran sẽ bày trò gì với con trai của em. Nhưng hôm nay em lỡ bận nguyên ngày rồi.
Tiễn em đi, Ran tiến vào nhà nhìn vào chiếc nôi đang đung đưa trước mặt. Trông yêu chết đi được!!! Nếu nói về thứ gã không hài lòng về Reo thì có lẽ là việc cu cậu là con của em với chồng mình. Ngoài cái đó ra chẳng còn gì cả bởi lẽ đứa trẻ này trông y đúc em cơ mà? Yêu ai yêu cả đường đi nên yêu bé chết đi được
Em vốn chẳng cần đi làm vì thứ gia sản bạc tỉ mà gã chồng kia để lại. Nhưng sao bây giờ, em không phải kiếm tiền chỉ giỏi tiêu thôi.
7h sáng là khoảng thời gian tuyệt vời để cho trẻ phơi nắng. Vậy mà gã phải tay xách nách mang bỉm sữa tã khăn cho thằng ranh này. Ai trong trụ sở cũng nhìn gã cả nói đúng hơn là nhìn Reo.
Ai lại nghĩ gã lại bế trẻ em đi họp tại trụ sở cơ chứ ?
"Ran anh....tới rồi.....?“ Rindou nhìn gã một cách kì lạ, khiến gã không khỏi nhíu mày. Gã chỉ bế Reo thôi mà? Làm như hồi bé Rin không được gã bế ấy?
"Anh đang cầm cái gì vậy? Đồ ăn à?" Rin mặt thộn ngây ngô hỏi. Nếu Eri mà biết thì sẽ cạo đầu Rin ra mất, cái tật đói ăn lung tung
"Không. Là con của bạn anh" nghe anh trai nói câu đấy xong thì cậu cũng đi lại ngó xem. "Trông nó béo vậy !??" Reo như nghe hiểu được mà nâng cái chân núc níc thịt của bản thân lên và đạp mặt Rin
Mặt cu cậu không khỏi phụng phịu bày việc bản thân không thích bị chê. Hanna đang ngồi sofa chơi cũng tò mà đi lại xem thử. "Đưa nó cho tao mượn đi Haitani" nhìn thằng nhóc trước mặt khiến gã không khỏi hứng thú.
Cốt cán Haitani Ran có con riêng à? Nghe bui này thôi cũng để để hắn và Sanzu lôi ra cười vô mặt Ran rồi.
Izana từ lầu trên đi xuống thấy cảnh gia đình ấm êm thì không khỏi ba chấm.Cái mẹ gì vậy ?
Nói ấm chứ thật ra là loạn cào cào lên khi Reo đòi mẹ, cục cưng khóc tới đỏ cả mặt mày. "Tụi mày làm đéo gì mà cả trụ sở ồn như cái chợ vậy ?" Gã khó chịu lên tiếng có trời mới biết gã hiện buồn ngủ như nào mà còn bị làm phiền.
"Im đi đen để tao pha sữa cho thằng nhỏ" Ran hối hả chạy vào đun nước để pha sữa. Hanma và Rin thì cố làm trò con bò cho cậu nhóc nín khóc. Izana cũng tò mò mà ngó xem. Rất quen thuộc, thằng nhóc này đẹp như người ấy 12 năm trước
Có lẽ là nhìn vật nhớ người nên gã ôm thằng nhóc lên, tiếc thật thằng quỷ này còn khóc to hơn nữa cơ. Ran nghe thấy cũng lọc cọc chạy ra bế Reo lên dỗ dàng, như có hơi người quen mà cậu chả nín khóc lại dần dần.
Cuộc họp diễn ra bình thường nếu Reo ở trong tay Anh Shin không khóc lần nữa. Shin lần đầu thấy có con nít ở nhà nên dù là tội phạm thì bản năng làm anh cũng chiến thắng tất cả. Thế là cuộc họp ấy Shin ôm Reo, Ran ngồi trầm cảm khi mất cục vàng.
Ngồi khóc lóc ì ạch một tjif khá nhiều người khó chịu, Sanzu còn nổi điên mà tính nả đạn nhưng hên là có người cản kịp. Mikey thì không như thế, cậu bị mất ngủ nêu không có anh Shin ở đây dù là Ran có cầu xin. Thì cậu cũng phải giết thằng ranh con này
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] dáng hình
FanfictionTóc cắt rồi, nhìn có phần hơi lạ Cắt chúng rồi cắt kỉ niệm đôi ta Một màu da, trắng toát tới nõn nà Rạch một đường, máu nhuộm đỏ màu da Người đi rồi, em chẳng cần chi nữa Mất người rồi, em từ bỏ nhân gian Dẫu có sai, em vẫn chọn người Tình mình tàn...