.
.
.
Ran vốn không muốn làm phiền tới em đâu, nhưng vẫn quyết định gọi cho em để cậu nhóc được nghe giọng mẹ. Thử hỏi gã có sợ mấy tên kia không thì có!!! Nhưng cậu nhóc khóc to quá rồi.
*Quẫy đạp, vớ đồ trên bàn ném vào người khác* *khóc ré lên*
Bấm số của em rồi đưa lại gần chỗ Reo tiếng chuông cứ kêu lên cho tới khi em bắt máy.
'Alo? Anh Ran gọi em có chuyện gì không vậy?’ em nhẹ giọng hỏi, cho tới khi nghe được tiếng khóc của cậu con trai. 'Reo? Con khóc hả’
Bọn gã bất ngờ khi chiếc điện thoại vang lên tiếng nói của một người phụ nữ, thề với chúa đây là lần đầu tiên bọn gã nghe được giọng nói ngọt ngào tới vậy.
Cu cậu nín khóc ngó nghiêng tìm kiếm mẹ của mình, Shinichirou đang bế Reo đành đưa điện thoại cho cậu nhóc cầm. ’Reo ơi?’ "Đa da....ah-...." Cậu cả nhà Vannawl bất ngờ tròn xoe mắt nhìn về phía Shin. Tay liên tục vẫy vẫy chiếc điện thoại khiến anh không khỏi phì cười. 'Mẹ nhờ chú Ran trông con hộ mẹ mà? Con phải ngoan chứ?' "Đa đa ...úhhh ....ah...-" cậu nhóc nhanh nhảu đáp lại. Dù cho em chả hiểu gì
Nói qua lại một hồi thì điện thoại lại về tay Ran. "Xin lỗi vì để thằng nhóc khóc như vậy nhé?“ Ran xoa xoa mi tâm mà nói. "Không có gì, thằng bé quậy anh thôi, chứ chả nhớ em đâu anh cứ bắt mấy con bồ câu hay chim nhỏ là nó ngồi im mà chơi với chúng cho cõi" em khúc khích tỏ vẻ không việc gì.
Cúp điện thoại cả phong họp như nổ tung nhất là Hanma và Sanzu. Hai tên này liên tục hỏi gã về cô gái trong điện thoại. Có điên gã mới cho họ biết về em. "Người ta là gái 1 con rồi tụi mày ham hố cái gì"
Gã cau mày nói"Giọng vậy mà rê chắc hay lắm đấy" Hanma bồi một câu khiến gã điên máu. Shin thấy mọi thứ đang nháo nhào lên thì lên tiếng để ổn định lại.
Cuộc họp vẫn tiếp tục diễn ra chỉ có Mitsuya vẫn nhìn Reo mà cười cười.
"Ran để tao bế nhóc đó cho" Ran vốn không muốn đưa cho Mitsuya vì tên này.... Nhưng cậu nhóc lại với tay đòi bế. "Tao quen mẹ thằng nhóc"
Như nghe thấy sét đánh ngang tai,Ran trợn tròn mắt lên nhìn hắn. Hắn cũng chỉ cười cười im lặng.
Em bên kia cũng chẳng quan tâm mấy, tính con em em rõ mà. Chắc cậu nhỏ lại đòi cái gì mà chẳng được đây.
Trên bàn của em đầy rẫy thông tin của Phạm Thiên không nhiều lắm, nhưng em vẫn nắm được sơ bộ. Bọn họ giấu kĩ thật.
Izana giờ chẳng còn là cậu thanh niên như hồi xưa nữa. Em không biết anh ta còn dễ bị em xoay như hồi trước không nhỉ ?
_ _ _ _ _ _ _
Ta gặp nhau vào ngày hè buồn oi ả, ánh nắng chiều phác hoạ lên từng nước da. Đôi mắt em to tròn nhìn gã phía bên kia đường tưởng chừng như hai đường kẻ song song chẳng có đường cắt.
Nhưng có lẽ ông trời không muốn hai ta chia đôi, ta lại gặp nhau vào đêm giáng sinh. Nàng thơ của gã bị những tên oát con trêu chọc. Vốn gã chẳng để tâm đâu nhưng Ran lại khen nên gã hơi tò mò về cô gái đó. Ai ngờ được là nàng thơ của mình đâu. Ran cứu Izana một màn thua trông thấy.
Vốn định giúp đỡ nhưng khi thấy em càm cây đàn guitar lên phang bọn họ thì gã dừng lại. Nàng thơ của gã đáng sợ thế à? Cây đàn bị em cầm phang không thương tiếc, thật hay vì nó chưa bị gãy hay hư tổn gì
"Cây đàn 60.000 yên này tốt thật" nói rồi nàng chạy lại phía nhà mình. Nhưng tên kia thì lại dí theo em, có lẽ gã nên giúp đỡ nhưng khi thấy em thả chó thì lại là một câu chuyện khác.
Hai con doberman được em thả ra để dí họ, nàng thơ của gã phụng phịu cả gương mặt mà nhìn mấy tên ranh con kia.
"Haizzzzzz...."
Chân dung cậu ấm Vannwal
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] dáng hình
FanfictionTóc cắt rồi, nhìn có phần hơi lạ Cắt chúng rồi cắt kỉ niệm đôi ta Một màu da, trắng toát tới nõn nà Rạch một đường, máu nhuộm đỏ màu da Người đi rồi, em chẳng cần chi nữa Mất người rồi, em từ bỏ nhân gian Dẫu có sai, em vẫn chọn người Tình mình tàn...