chỉ là tò mò

48 5 0
                                    

.

.

.

Em khi nghe tiếng con khóc cũng vội vã mặc bộ đồ rồi chạy ra, tóc vẫn còn chưa kịp khô. Nhìn gã lúng túng dỗ dành đứa trẻ khiến em không khỏi buồn cười. "Anh đưa cho em để em bế cho" bé như tìm được hơi mẹ mà cũng dần dần nín khóc, đôi mắt mỏ to nhìn người đàn ông trước mặt

"Bé đói chưa ? Mẹ pha sữa cho em nhé ?" Em dịu dàng ôm đứa trẻ. Hôn nhẹ lên mặt bụ bẫm của bé, gã nhận ra đứa bé ấy giống hệt em, từ đôi mắt, chiếc mũi. "Thật may vì điều đấy" gã thầm nghĩ, nếu đứa trẻ này giống gã ngoại quốc kia thì e là gã sẽ nổi điên mất. Điên vì em đã là của người khác.

Bỗng nhiên em đưa đứa trẻ cho gã, bất ngờ bị một cục thịt mềm chui vào lòng, gã trơ mắt nhìn em cười cười rời đi. Nhìn trong tay của mình gã thở dài, gỡ bớt cúc áo cho đỡ khó chịu. Gã đi lại sofa và chơi với đứa nhóc.

Có vẻ mới được 8 tháng nên chưa ngồi được nhưng khi thả ra nền thì trườn đi bao nhanh. Gã phải để ý lắm thì đứa nhóc mới không trườn đi lung tung.

"Bé cưng ngoan quá nhỉ" gã hôn nhẹ mặt bé mùi sữa nhàn nhạt khiến gã yêu thích không thôi, khoan đã? Mùi sữa cho trẻ khác mà nhỉ, gã nhận ra do hồi bé có chăm con cho một người họ hàng xa.

Bỗng chốc mắt gã đỏ như cà chua, mẹ khiếp 8 tháng tuổi vẫn ti mẹ mà. *Vậy mùi sữa này là của ..../////...* -ôm bé hít hà-

"Ah-....ah ....nha..nha..." Bé con với tay về phía em đang cầm bình sữa. Ran thấy vậy cũng đưa bé lại cho em. "Trông như một gia đình nhỉ" gã buột miệng nói ra và em cũng nhẹ nhàng ừ tỏ vẻ đồng tình.

"Con em có vẻ lớn rồi nhỉ?" Gã lân la hỏi chuyện, "Ừ tầm 9 tháng rồi đấy! " Em vui vẻ trả lời tay thì vuốt nhẹ mái tóc đen của cậu con trai.

"Sao anh không thấy chồng em" gã nói ra câu đấy, thì không khí bỗng trầm xuống. "Anh ấy mất rồi, nếu không sao em lại ở Nhật được chứ ?“ nhìn em cười thê lương gã chẳng biết nói gì hơn, không muốn chạm vào nỗi đau của em nên gã chẳng dám nói gì thêm nữa.

Bỗng dưng mặt gã đỏ bửng lên khiến em không khỏi tò mò. "Sao mặt anh đỏ vậy ?" Nghe em nói câu khiến gã càng đỏ mặt hơn. Dúi cho em chiếc danh thiếp của mình rồi vội vã chạy đi.

Ngồi trông xe, gã không khỏi đỏ mặt khi nhớ lại cảnh tượng ấy. Em vốn mặt một chiếc đầm trắng khá mỏng, nhưng không mặc bra nên sữa từ ngực chảy ra thấm đẫm 1 bên. Đit con mẹ không lẽ giờ gã nói, ngực cưng chảy sữa kìa. Má nó ngại điên.

"Reo à, con thấy chú hồi nãy được chứ ?" Em vừa nói cười với con. Vốn em đã nhận ra ngực mình bị chảy sữa lâu rồi, chỉ là tỏ mò gã phản ứng ra sao thôi.

Có vẻ như mất đi người chồng là mafia Ý, em cũng không tính là lỗ nhỉ ?

Gã vẫn dễ ngại như xưa khiến em không khỏi hài lòng. Bế đứa trẻ trên tay, em cho con vào nôi đắp cho bé chiếc chăn mỏng em rời đi

*Xin lỗi vì sau này mẹ sẽ lợi dụng bé nhiều nhé!* Em thầm nghĩ, tuy tội lỗi đấy nhưng chắc chắn sẽ không gây hại cho con đâu....

Ran nhận ra gã để quên áo khoác của mình ở nhà em rồi, không sao gã sẽ ghé tới lấy sau vậy.

Trở về trụ sở, gã ngã người trên sofa, đầu không khỏi nghĩ tới cảnh tượng lúc nãy tại nhà em. "Cup D sao???/////"

*Ụp mặt vào gối trên sofa*
" Tên đó bị cái quái gì vậy? Từ lúc trở về tới giờ rồi?“ Sanzu lên tiếng. "Nii bị sao vậy ?" Rindou khó hiểu hỏi. "Không, anh mày ổn, đi ngủ đây"

...........

-Mẹ thương con lắm nhưng mẹ thương mình hơn-

[Tokyo Revengers] dáng hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ