yêu

55 7 0
                                    

.

.

.

Ran từ hôm ấy cứ hay ngẩn ngơ làm việc lúc nào cũng hời hợt khiến bọn gã chấm hỏi không thôi. Quá đáng nhất là gã nấu cháo cho Rindou mà cho cả nữa hũ đường. Rin không thích, rin giận dỗi, rin ghét đồ ngọt vcl ra .

Không chỉ thế họ còn phát hiện Ran hay lẻn đi chơi tro g khi chưa xong việc, thì chuyện này không to tát gì. Cái to ở đây là gã đùn công việc cho em trai.

Mitsuya còn phát hiện gã mua đồ cho trẻ sơ sinh nữa kìa. Điều này khiến Mikey không hề vui. Gã không mong muốn cốt cán của mình bị chi phối bởi cảm xúc hay nhưng thứ khác ngoài băng đảng.

"Ran việc mày có con hay không thì tao không quan tâm, nhưng mày phải biết triệt tiêu những thứ gây ảnh hưởng tới băng. Mày hiểu chứ?" Izana ngồi nhìn Ran như nhìn một con côn trùng, tùy thời gã có thể dẫm chết bất cứ khi nào.

Ran không nói gì chỉ im lặng nghe lời cảnh cáo từ bị boss đáng kinh. Gã không muốn họ biết sự tồn tại của em, gã vốn ích kỉ, chẳng chia sẻ em đâu dù là Rindou đi chăng nữa.

Izana tức điên lên khi nhìn thấy Ran nói tai này lọt mẹ tai kia. Gã bỏ đi lên phòng mặc kệ Ran ở dưới.

Em đang bận đi siêu thị mua thức ăn cho bữa tối con Reo trên tay thì ngoan ngoãn không quấy mẹ. Đang phân vân không biết chọn thứ gì cho bữa tối thì Reo bỗng vươn người đòi cái gì đấy. May mà có người phía sau đỡ được.

"Cô ổn chứ" giọng nói trầm thấp từ phía sau vang lên, em vội cúi người cảm ơn người đó. Có vẻ em khá có duyên với người có mắt tím nhỉ? Anh em Haitani, Izana và cậu trai trước mặt mắt cũng tím nốt.

"Không sao, hên mà có anh đỡ" em cười nhẹ trả lời chàng trai trước mặt. "Có ổn không nếu cô cứ bế con như vậy?" Gã đưa tay bế Reo vào lòng, "Hay tôi bế cho cô mua đồ nhé, tôi mua xong rồi bế theo bé con cũng chẳng bị gì."

*Mitsuya Takashi, thành viên cộm cán của Bonten bị tâm thần phân liệt ?* Em thầm nghĩ sao cậu trai với nụ cười toả nắng trước mặt tâm thần chỗ nào.

"Có ổn không, ý...là tôi sợ làm phiền“ em dịu dàng cất tiếng.
"Không sao mà tôi cũng có em gái, nhưng lớn hết rồi. Giờ thèm có em để chăm đấy! " "Sẵn tiện tôi tên là Mitsuya Takashi" cậu cười cười giúp em đẩy xe.

Nếu có lòng thì em cũng thuận theo vậy, "Eri Vannwal là tên tôi" - cười nhẹ. Giờ em mới nhận ra cái mà bé con đòi lấy là cái cúc em của Mitsuya. Nó có hình hoa đào trông rất đẹp.

"Reo không được bứt nó ra" - đánh nhẹ ngay tay bé, Mitsuya cũng chỉ cười rồi mặt kệ.

Cô gái trước mặt cậu đúng là rất đẹp, tóc đen dài ngang hông đôi mắt màu vàng kim lấp lánh. Làn da trắng ngần như thể chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ bị bầm.

Nhưng thứ gây ấn tượng với hắn nhất là đôi mắt kia cơ, lấp lánh và không hề pha tạp. Như một báu vật được người nhà chăm bẵm vậy.

Em có lẽ chẳng biết được em đã vào tầm ngắm của tên sát nhân này đâu hay ngược lại nhỉ? Từ lúc em bước khỏi chiếc xe sang trọng hắn đã quan sát tới từng đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng, tỉ mỉ. Nhất là việc người bình thường dù được nuông chiều thì ít nhiều ngón tay cũng có vết chai mỏng.

Nhưng em tuyệt nhiên thì không nó nhẵn mịn như thể sống trong giàu sang từ nhỏ.

Hắn tò mò không biết nếu bản thân "chơi" em trước mặt bé con thì biểu cảm của em sẽ như nào nhỉ ? Hay chỉ là việc bóp nghẹt đứa trẻ trong tay trước mặt em.....

Hắn sẽ rất phấn khích nếu như thấy đôi mắt kia vỡ ra từ từ đấy.

"Anh nghĩ con nít có ăn bí đỏ được không? Í là ăn dặm ấy?" Thoát khỏi suy tưởng trong đầu, hắn cúi người nhìn cô gái trước mặt. Mắt rất to như nai tơ mà nhìn gã thợ săn đọc ác.

"Nếu trên 6 tháng thì ăn dặm được rồi, cô luộc cho mềm ra rồi cho bé ăn thử?"

Em gật gù bỏ bí đỏ vào xe hàng, bỗng một bác gái đi tới. "Hai vợ chồng dễ thương quá nhỉ" bác gái cười cười bẹo má Reo rồi đi.

"Chắc là bác ấy hiểu nhầm rồi, Mitsuya" - cười gượng.

[Tokyo Revengers] dáng hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ