2. Bệnh

352 34 3
                                    

Khi Kageyama bị cảm.

Oikawa: *hoang mang* Tobio-chan , mau lên giường nằm nghỉ ngơi cho anh. Anh đi pha trà nóng xong sẽ quay lại ngay.

Iwaizumi: *thở dài* + *đưa Kageyama trở về giường và đắp chăn* Đồ ngốc, sáng cảm thấy không khoẻ thì em phải báo anh ngay chứ. Sao lại để sốt đến thế này.

Kunimi: *lặng lẽ mang thuốc cùng nước đến cho Kageyama* Mau uống rồi ngủ đi. Tôi đi nấu cháo trước cho cậu.

Kindaichi: *lo đến phát khóc* Kageyama, cậu sốt cao quá! Cậu nằm nghỉ đi, tôi đi mua thuốc cho cậu. Cậu còn cần gì nữa không? Cháo? Snack? Hay sữa? Thôi, để tôi mua hết vậy.

Tsukishima: *chọc ghẹo* Không nghĩ đến Ou-sama cũng phải bó tay với vi rút cảm cúm. Đúng là hết nói nổi Ngài. Mau dậy ăn miếng cháo, uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Thường dân không thích Ou-sama của mình bị bệnh đâu.

Hinata: *hoảng loạn* Kageyama, cậu không thể bệnh được? Còn buổi luyện tập của chúng ta thì sao? Hay— (Hinata nhận một cú đau điếng sau đầu bởi Tsukishima)

Ushijima: *bế Kageyama trở về giường* Em nghỉ ngơi đi. Anh báo HLV rồi. Anh sẽ ở đây chăm em, việc luyện tập tạm gác lại đã.

Tendou: *lo sốt vó* Ồ không, thiên thân của anh bệnh rồi. Đừng lo, để anh giải trí cho em nhé, hay em muốn nghe kể chuyện?

Semi: *điềm tĩnh* Chờ chút, anh đi lấy thuốc cho em.

Bokuto: *thấp thỏm* Kageyama, em sốt rồi! Giờ phải làm sao? Hay anh gọi cấp cứu nhé. Hay anh mang em đến bệnh viện luôn nhỉ?

Akaashi: *rất điềm tĩnh* Đây, giữ ấm, cháo ấm, trà gừng, thuốc cảm. Em cứ nghỉ ngơi đi, mọi việc còn lại cứ để anh lo.

Kenma: *giục máy game mộ bên* Cháo anh lỡ tay làm cháy rồi. Nhưng không sao, anh đặt đồ ăn bên ngoài rồi. Giờ em cứ uống trà trước đã.

Kuroo: *cười toe toét* Oya oya oya, hậu bối dễ thương của anh bệnh rồi. Đừng lo, uống thuốc này, nghỉ ngơi một tí, anh đảm bảo mai em khoẻ lại ngay.

Lev: *lo lắng* + *vụng về* Kageyama, cậu ốm rồi. Cậu cần tôi giúp gì không? Đồ ăn? Thuốc? Mát xa?

Futakuchi: *trêu chọc* Kageyama không bệnh anh còn nghĩ em là người máy đó. Nào nào, mau ngủ một giấc. Khi nào anh nấu cháo xong sẽ gọi em dậy.

Koganegawa: *bồn chồn* Cậu cần tôi làm gì giúp không? Việc nhà chẳng hạn? Hay là... Bỏ đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện.

Sakusa: *nhíu mày* Anh đã bato đừng có tập trễ quá rồi mà. Đây, xì mũi đi. Sữa ấm cho em, xong rồi thì nhớ uống thuốc.

Suna: *lấy điện thoại ra chụp hình* Ù ui, đến cả bệnh mà nhìn em cũng rất đáng yêu luôn đấy. Phải đang lên mạng mới được. Đùa chút thôi, anh đi làm đồ ăn với lấy thuốc cho em đây, ngoan ngoãn ở đây chờ anh.

Atsumu: *hơi lố xíu* Tobio-kun, để anh chăm sóc em. Mau lên giường nghỉ ngơi đi. Em cần gì thì nói anh.

Osamu: *thực tế* Giờ em chịu khó ăn cháo một chút, uống trà gừng nóng để giữ ấm là sẽ khoẻ lại ngay. Hết bệnh nhanh một chút, anh nấu đồ ăn em thích, chịu không?

AllKage Head canonsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ