[AllSakura] Tủ Quần Áo - qingchunge22399

2K 182 5
                                    

1.

Đối với Sakura Haruka mà nói, tủ quần áo là một món nội thất đặc biệt ý nghĩa với cậu.

Khi bước vào khu phố Wind Breaker này, cậu đã suy nghĩ hồi lâu rằng có nên mua thêm một cái tủ cho căn nhà cằn cỗi đơn sơ này của mình không.



Đối với cậu bé Sakura Haruka thì tủ quần áo chính là chiếc ô bảo vệ cậu.

Mười năm trước Sakura quá nhỏ nhắn yếu đuối, quá thơ ngây, cậu bé giống chú mèo con có thể nhận thức được thái độ của người chung quanh ác liệt đến mức nào, nhưng lại chẳng biết chống trả ra làm sao.

Trẻ nhỏ là những con chiên trung thành luôn ủng hộ dối trá. Ác ý ngây thơ của chúng lan tràn, mục nát mà lại ẩm ướt như bùn lầy, áp bức Sakura đến mức chẳng còn nơi nào để trốn.

Rõ ràng vẫn còn là những đứa trẻ, vậy nhưng lại tựa như những ngọn núi cao lớn - lời thì thầm bàn tán của bạn học, sự ghét bỏ không chút gì che giấu đến từ giáo viên, lại ép cậu đến mức thở không nổi.

Mà việc người cha người mẹ cũng bỏ lơ cậu, chính là bẻ gãy cọng rơm cuối cùng của Sakura.

Sakura Haruka nhỏ bé còn chẳng hiểu hết cái gì gọi là sụp đổ, cậu bé chỉ cảm thấy ác ý tràn ngập ngầm bao quanh toàn thân, chỉ biết ra sức mà giãy giụa, không ngừng ngửa đầu lên cố gắng hít lấy từng đợt không khí trong lành.

Chỉ là chẳng hề có những đợt không khí ấy.

Vậy nên cậu chọn cách trốn tránh.

Bây giờ ngẫm lại, Sakura thấy bản thân khi còn bé thật yếu đuối làm sao.

Khi ấy, cậu chọn cách trốn trong tủ quần áo.

Tủ rất to, mà quần áo ở trong cũng rất nhiều, đủ để chở che một cậu bé núp trong góc tủ.

Rõ là chỉ đặc một màu đen thẫm, nhưng Sakura chỉ thu mình lại, nhẹ nhàng cúi thấp đầu, những bộ quần áo của cha che lấp thân hình nhỏ nhắn của cậu bé.

A...Thật ấm áp...

Điều này thậm chí còn khiến cậu sinh ảo tưởng - rằng cha đang ôm lấy cậu, nhẹ giọng an ủi đứa trẻ đi lạc. Những khi xao lãng, cậu đều rơi vào giấc mộng đẹp đẽ do chính mình dệt nên này.

Nhưng thực tại trần trụi, thấm đẫm máu lại luôn hiện ra trước mặt cậu. (?)

Sakura Haruka thật sự muốn lôi toàn bộ lục phủ ngũ tạng của bản thân ra nói bố mẹ biết, muốn chỉ vào trái tim đang đập thình thịch của mình để nói họ biết rằng, cậu thực sự rất yêu rất yêu hai người họ.

Cả con tim lẫn lý trí đều bảo rằng yêu họ đi, ở gần họ đi.

Cậu hy vọng sau khi tan học có thể nhìn thấy hình ảnh của bố mẹ, hy vọng họ có thể xoa đầu cậu, mỉm cười nói yêu cậu.

Giống cách mọi đứa trẻ đều sẽ thương yêu cha mẹ mình.

Chỉ là...

Vì sao hai người lại không yêu con...?

Vì sao lại chẳng thể quan tâm con dù chỉ một chút...

Là vì vẻ bề ngoài khác thường sao?

[Fanfic dịch] AllSakura - Wind Breaker Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ