[UmeSaku] Nếu ngày mai em vẫn còn thấy anh - Nam bắc cực chi đông North&South

335 30 2
                                    

‼️ Có mention đến cái chết của nhân vật.

Tóm tắt:

Đứng trên đống phế tàn, nhìn về tương lai phía trước, đây là điều mà ta phải làm.

______

——— Nếu ngày mai vẫn được gặp lại anh, vậy cuộc sống thường ngày sẽ thay đổi thứ gì đây?

Sakura Haruka ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi cậu vươn tay lấy trong túi móc ra chiếc chìa khóa cũ kỹ, cắm vào ổ khoá, vặn một cái rồi mở cửa. Khi nghe được tin báo Umemiya mất mạng vào khi trưa ấy, thần kinh cậu trai vẫn luôn căng thẳng, và đến giờ vẫn thế.

Thứ đầu tiên Sakura trông thấy, ấy chính là củ cải xinh tươi mà anh hay chăm chút khi trước, thứ rau xanh tươi rực rỡ đặt ngay đối diện cửa, tắm mình trong ánh dương ấm áp nơi bậu cửa sổ.

Umemiya thật sự rất thích cây cỏ, Sakura nghĩ thế, thích những thứ vẫn luôn lớn lên, đầy tràn sức sống như anh vậy. Vị thủ lĩnh nhà Fuurin thích chơi với rau củ quả, dẫu nghe có hơi buồn cười một chút, nhưng đúng là không thể phủ nhận sự thật rằng bản chất Umemiya chính là loại người vừa chất phác cần cù lại thật thà như thế. Thật chất thì người đứng đầu Fuurin lại vất vả dùng tình yêu thương để nuôi dưỡng những chậu cây non nhỏ ấy, tất nhiên là cũng bao gồm Sakura rồi. Cơ mà đó là chuyện sau này cơ.

"Bởi cây xanh rất tốt cho mắt mà...Với cả đặt ở đây siêu đẹp luôn!"

"Nhà của Sakura cứ có cảm giác trống trống sao ấy...Nếu Sakura muốn thì cứ để anh lấp đầy nó bằng 'Tình yêu' nha!"

Anh chàng còn chưa kịp nói thêm câu "Giỡn thôi mà", là đã bị Sakura xù lông lên đấm cho một phát vào bụng, sau đó là hình ảnh con mèo bò sữa đầy xấu hổ ngồi suy nghĩ lúc lâu rồi mới quăng lại cho Umemiya một câu "Tuỳ anh".

Lúc ấy, cậu đã mong chờ điều gì nhỉ? Giờ nhớ lại thì hoài niệm ghê.

Khoá cửa kêu cùm cụp rồi đóng lại, Sakura hồi phục tinh thần mới nhận ra được, rằng mình đã thần người trước chậu cây cải trắng hơn nửa giờ mất rồi. Cậu để giày vào tủ, sau đó cứ chầm chậm mà đến bên bậu cửa, chầm chậm mà tưới nước cho cây. Làm thế này chắc không sai nhỉ? Mỗi ngày đều phải tưới nước à? Cậu trai nghiêng đầu tự hỏi, sau đó định bụng khi nào có thời gian thì đi tìm bọn Nirei hỏi một chút mới được.

...Không phải vì nhớ cậu ta đâu.

Nhưng đúng là y như lời Umemiya bảo, mọi thứ trong phòng được cải tạo lại khá nhiều, tỉ dụ như bổ sung thêm cái tủ lạnh này, cả nồi, cả chảo, và thêm một số nhu yếu phẩm khác nữa. Anh cũng mua thêm đồ dùng chung cho cả hai, thêm một cái giường. Hai cái giường trắng tinh an vị tại đất, chúng im lìm thanh thản nằm đấy, hệt như chủ nhân của mình vậy. Tấm ga trải giường phản chiếu lại tia sáng bất thường, cậu trai tiến lại gần nhìn kỹ một chút, sau đó mới phát hiện ra ở tấm chăn đã được anh gấp gọn có dán tờ giấy nhỏ lên.

[Tưới nước.]

Cậu im lặng một hồi rồi buông giấy, vươn tay che đi đôi mắt mình, hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Dòng chữ thân quen cùng mùi hương quen thuộc ấy, tựa gia vị trên đĩa đồ ăn vậy, rắc lên những dòng hồi ức tươi đẹp xen lẫn đau thương của cậu. Sakura thể ngăn bản thân cầm lên dao nĩa, dù chẳng thuần thục nhưng cậu vẫn phải gượng ép nuốt sạch những đợt ký ức này. Thực tại đáng sợ không ngừng lặp lại trong trí não, hết lần này tới lần khác xé rách bương tinh thần cậu trai.

[Fanfic dịch] AllSakura - Wind Breaker Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ