[SugiSaku] What I meant to say

732 73 6
                                    

Tóm tắt:

Hai con mèo hoang hành xử như mèo hoang.

_____

Nếu mà Sakura có thể quay ngược thời gian để cậu có thể hiểu được thật sự sao hai người họ lại rơi vào tình huống này nhỉ...

Dầu Sakura có thể trở lại quá khứ đi chăng nữa, cậu trai ắt cũng chẳng cần đâu. Vì đã ba ngày trôi qua rồi, và cậu vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra - chỉ là bản thân cái tình cảnh ấy cũng đã chẳng có nghĩa lý gì rồi.

Ba ngày trước, lúc đang về nhà, Sakura tìm được một cái bánh Anpan nằm chỏng chơ bên ngưỡng cửa; cậu cũng giẫm lên nó, nhưng may là không giẫm thẳng lên bánh - là tiếng sột soạt của lớp giấy gói mới khiến Sakura chú ý tới.

Khi cậu vừa xong đợt tuần tra của mình, cả Pothos lẫn những cửa hàng nơi họ sẽ vui mừng mà đưa tặng cậu một hai cái bánh đều đã đóng cửa mất rồi. Cái bánh mềm ra khi cậu trai cẩn thận dùng tay chọc vào nó với đầy hứa hẹn về sự ngọt ngào của mình, vị hơi đất của bột đậu; nó sẽ rất mềm mịn và béo ngậy trong vòm họng.

Hồi lúc trước ấy, mọi người chung quanh từng cáo buộc Sakura là tên trộm, nhưng cậu lại chẳng phải người sẽ đi lấy thứ gì không thuộc về mình đâu. Dù cho việc không làm ăn trộm sẽ khiến cậu trai phải vác cái bụng đói meo lên giường đi chăng nữa.

Chắc hẳn ai đó vừa làm mất cái bánh Anpan nhỉ. Sakura còn có thể hình dung bản thân cậu hẳn sẽ rất khó chịu nếu đó là mình, nên cậu trai cầm gói bánh rồi đặt sang một bên, để nó không vướng chân - rồi quay thẳng về căn hộ mình.

Hai ngày trước, khi đang trên đường về nhà, Sakura trông thấy cái bánh Anpan yên vị trên cái bánh Anpan khác. Một cái thì hẳn là trùng hợp - một trùng hợp khá may mắn nếu Sakura không có quy tắc riêng của mình, nhưng cậu lại có; cơ mà cái thứ hai thì sao? Cứ như thể chúng được cố ý đặt ở đấy vậy.

Cho - máu nóng chảy dồn lên mặt khi cậu trai đi đến kết luận này - Sakura.

Vòng tình nghi khá nhỏ - bởi cậu chẳng mấy thân quen với nhiều người đâu - nhưng cũng to nữa - vì cậu trai chưa từng quen thuộc với lắm người đến vậy.

Trông Nirei rất quan tâm cho Sakura đấy, nhưng nỗi lắng lo ấy lại rất lớn. Kiểu quấy rầy - theo nghĩa tích cực nhất luôn. Nhưng nó ắt sẽ luôn muốn Sakura biết được, rằng bản thân Nirei chính là người để tâm đến cậu. Cùng lý do, dù nỗi lo của cô ấy thì lại tĩnh lặng hơn, với nét dịu dàng như mẹ hiền, nên Sakura cũng chẳng xét đến Kotoha.

Cũng có khi là Suou. Cái cảnh này cứ cho cậu cảm giác kiểu Tớ đang trêu cậu đó, sao người đó không đưa Anpan cho Sakura như cách cả thị trấn làm nhỉ, còn Suou, dù hắn chẳng ác độc mấy nhưng việc đùa vui này thì cũng không tránh khỏi được. Hoặc là Umemiya cũng nên; cái mối liên hệ giữa anh ta với đồ ăn và lãng mạn có hơi lạ, mà nói chung là kỳ quái thật. Hay là Tsubaki nhỉ, nhưng Tsubaki có mùi rất thơm và, Sakura nghĩ, nếu cái Anpan mà ở túi của chị nguyên ngày thì hẳn mùi hương hoa ngát thơm ấy sẽ phải vương lại trên gói bánh chứ. Mà cái bánh thì vẫn luôn mang thứ mùi đặc trưng của ni lông nhựa kia - chẳng có gì đặc biệt cả.

[Fanfic dịch] AllSakura - Wind Breaker Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ