[Non-cp] Charcoal - captainorgazmo (3)

1.1K 120 36
                                    

11.

Chẳng trách Endo lại dễ dàng để bọn Sakura rời đi như thế. Chính hắn, hơn ai hết, thật sự mới là người thắng cuộc, thậm chí còn đạt được mọi điều mình mong mỏi.

Bởi một khắc huy hoàng, Sakura thật sự đã hoá thành ngọn lửa luyện ngục cháy bỏng cả một phương trời. Cây anh đào tuyệt mĩ ấy giờ đã rực lửa, nhuộm đỏ mọi thứ trong ánh sáng rực rỡ của nó. Vẻ đẹp thật diễm lệ làm sao! Từng cơn từng cơn nhảy múa trước mắt hắn, ngọn lửa của Sakura và của cả Takiishi vờn lấy nhau, cố nuốt chửng đối phương. Và trong thời khắc ấy, Endo biết rằng, đây chính là lý do hắn tồn tại trên đời, rằng đây là lý tưởng của đời hắn.

Endo từ lâu đã luôn tâm niệm, được trông thấy Takiishi dùng ngọn lửa chói loá ấy thiêu trụi mọi thứ trên thế gian này đã là điều mà hắn luôn ước ao. Nhưng để được nhìn sắc màu của gã hiện hữu trên người kẻ khác, để được ngắm người ấy bừng cháy rạng rỡ y như Takiishi, đã thay đổi hắn. Ban đầu Endo hành động đơn giản chỉ vì tò mò mà thôi. Cũng có thể hắn nhìn lầm người, như bao lần. Kể cả quyết định lập nên Noroshi cũng là bởi mỗi người bọn chúng đều mang chút ít sắc thái của Takiishi, nhưng rồi đa số đều làm hắn phải thất vọng.

Nhưng Sakura thì khác. Trong trận đánh đầu tiên với nhau, Endo đã thấy rõ được thứ mà cậu có thể trở thành. Niềm khao khát muốn có được cậu, muốn Sakura để mình vào mắt, hắn muốn chiếm lấy tất thảy mọi thứ của cậu, nuốt trọn người kia trên chiến trận, để rồi khi nhận ra nỗi thất vọng cùng cực, lời nhắc nhở rằng Fuurin đã ăn sâu vào gốc rễ của Sakura mất rồi khiến hắn buồn tủi đôi chút*. Một lời nhắc rằng Sakura vẫn chỉ là viên kim cương thô kệch, vẫn chỉ là cục than hồng chưa rực cháy mà thôi. Và thứ đáng lẽ có thể bốc cháy hơn nữa, lại đang bị bóp nghẹn, tàn lụi bởi Fuurin. Cậu vẫn có thể cháy sáng dữ dội như Takiishi, hoặc chỉ đơn thuần là một vật hiến tế khác, một vật hắn dâng hiến cho Takiishi, cầu mong rằng thứ ấy có thể khơi dậy ngọn lửa đang dần tắt ngóm của gã.

Và ấy là điều sẽ khiến hắn luôn khinh thường cái trường Fuurin của tên Umemiya đó. Một nơi mà cái tôi và cả tham vọng đều chết dần, nơi kẻ mạnh hạ thấp chính bản thân xuống để rồi trở nên thấp kém hơn cả. Đừng nói đến Takiishi, kể cả bản thân hắn cũng sẽ không bao giờ ấp ủ thứ lý tưởng ấy trong đầu. Thông thường Endo chẳng thèm quan tâm đâu, nhưng bọn chúng đã dùng cái ý tưởng nhảm nhí của mình mà nhuốm bẩn thứ tiềm năng đó, và nó thực sự đã khuấy động thứ xấu xí trong thâm tâm hắn.

Ước gì Endo có thể đổi thay mọi thứ, thay đổi việc Fuurin đã bắt được Sakura, bám vào tận sâu trong Sakura, đến mức dù hắn có dụng hết sức cũng chẳng thể bứt được gốc rễ ấy đi và biến cậu thành luyện ngục rực cháy được. Nhưng mà ấy, chắc là những gì hắn để lại trên cậu cũng đủ rồi nhỉ.

Nếu cuộc giải cứu của lũ Fuurin diễn ra vào một hay hai tuần trước, hắn hẳn đã dốc hết toàn lực để giữ Sakura lại bên mình, thậm chí cũng sẽ không thèm để tâm đến việc giữ lời hứa với Fuurin đâu. Nhưng hắn cũng biết rằng mình đã thắng, dù chỉ là chiến thắng nhỏ nhoi, nhưng cả Endo lẫn Takiishi đều đã để lại vết tích lâu dài cho Sakura rồi. Hắn không thật sự huỷ hoại được cậu, không hề. Thật không may nhưng việc Sakura đã cầm cự được cũng khiến hắn mừng khiếp, cậu đã tự mình nhặt nhạnh từng mảnh vỡ đã tan nát của bản thân, tự tay ráp chúng lại để đối đầu với cả hắn lẫn Takiishi, hết lần này đến lần khác. Cậu ta đang tiếp thu và học hỏi rất nhanh.

[Fanfic dịch] AllSakura - Wind Breaker Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ