[Non-cp] Charcoal - captainorgazmo (2)

935 119 28
                                    

6.

Khi tỉnh giấc vào sáng hôm ấy, Sakura bỗng thấy mình tràn trề quyết tâm.

Mặc cho dòng xúc cảm đầy hỗn loạn vào đêm qua, Sakura vẫn cảm thấy bản thân yên bình đến lạ.

Cậu tưởng rằng, cũng ổn thôi nếu chẳng ai đến cứu mình cả. Thậm chí thế còn tốt hơn. Tin nhắn mà Endo từng đưa cậu có là giả hay thật thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nếu là giả, thế thì tốt, nghĩa là Fuurin vẫn chưa từ bỏ cậu và khi Sakura thoát được ra ngoài, cậu sẽ về với họ. Nếu không thì...cũng ổn thôi. Sakura hiểu vì sao họ làm thế mà.

Dù có sao đi nữa, cậu biết rõ một điều: Cậu muốn thoát khỏi nơi chó chết này, và dù cho một phần trong thâm tâm có gào thét đi chăng nữa, Sakura cũng sẽ không phản bội Fuurin, cho dù họ có thật sự bỏ rơi cậu.

Nếu tức giận bây giờ thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả, bởi đây là thứ kết cục cậu đã trông mong ngay từ đầu mà. Sakura chẳng dám chắc việc cậu tin rằng Fuurin thật lòng muốn cậu, quý mến cậu như một con người thực thụ, có làm mọi thứ tệ đi hay không nữa.

(Và dẫu vậy, một chút trong Sakura vẫn bám víu vào thứ hy vọng rằng cậu vẫn chưa bị bỏ rơi. Hy vọng rằng bạn bè vẫn đang trên đường đến cứu cậu thoát khỏi đây. Nhưng theo từng ngày, phần tâm thức ấy ngày càng nhỏ nhoi, câu hỏi "nếu mọi người chưa bỏ mặc mày, vậy sao đến giờ họ vẫn chưa đến?" cứ mãi vang vọng trong trí não.)

Sakura đếm ngày trôi đi dựa vào từng trận đánh với Endo và Takiishi. Đã gần một tháng rồi nhỉ, cậu ngẫm. Giờ nghĩ về việc ấy thì... nó gần bằng nửa số thời gian cậu ở bên Fuurin rồi. Cậu bỗng thấy bản thân nực cười thật đấy, khi nghĩ rằng Fuurin sẽ nguyện chấp nhận bao rủi ro chỉ để cứu mình ra.

Mặc dù chỉ vỏn vẹn có hai tháng, nhưng đối với Sakura mà nói thì hai tháng ấy tựa như cả cuộc đời bởi nó đã thay đổi cậu đến nhường nào, và cậu nghĩ mọi người cũng cảm thấy thế. Các tiền bối đã quen biết nhau nhiều năm, bạn bè cũng có những người họ gọi là bạn, khác với cậu, Sakura chỉ có họ mà thôi. Cậu chẳng phải kẻ sẽ tự ái đến mức nghĩ rằng mình quan trọng đến thế.

Vậy nên rốt cuộc thì, như bao lần khác, như cậu đã từng sống trong cả quãng đời trước kia...cậu cô độc, và thứ duy nhất mà Sakura biết rõ hiện nay, là cậu có thể chiến đấu vì bản thân.

Là lỗi của Sakura, vì đã không đủ mạnh để rồi bị bắt đi, dù mọi người đã đặt niềm tin vào cậu đi nữa. Cậu đã khiến họ thất vọng, nhưng cũng cùng lúc, vì Endo là một tên khốn kỳ quặc nên thất bại của cậu cũng đem lại bình yên cho Makochi và Fuurin. Điều duy nhất khiến cậu chưa đánh tên Endo đó ra bã là vì thằng chó ấy cũng sẽ chỉ tận hưởng trận đánh mà thôi, và cũng bởi vì đánh nhau với Endo thực sự rất khó chịu.

Cậu chưa mất hết hy vọng đâu. Cậu chắc rằng rồi mình sẽ làm được, không phải hôm nay thì cũng sớm thôi. Cậu đang tiến gần hơn rồi, Takiishi cũng đang nghiêm túc dần. Sakura chẳng thèm quan tâm nếu mỗi lần Takiishi đánh với cậu có làm tên Endo đó trông ham thú hơn. Dù sao thì khi đánh bại được Takiishi, Sakura sẽ được tự do. Và dù Endo có thất hứa đi chăng nữa, Sakura cũng tin chắc rằng cậu hoàn toàn có thể đập hắn ra bã, hoặc bất kỳ tên Noroshi nào cũng thế. Có lẽ là không thắng được tất cả cùng lúc đâu nhưng cậu cũng chẳng cần làm việc ấy nếu mục đích từ đầu chỉ là thoát khỏi đây mà thôi.

[Fanfic dịch] AllSakura - Wind Breaker Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ