Chương 2: Tham Lam

1.4K 56 0
                                    

Xe cuối cùng cũng đến tổng hội từ thiện, khuôn mặt Mộc Di đã đỏ như tôm luộc, trong phòng làm việc, nàng ngồi trên ghế cúi đầu không nói gì, trên tay cầm túi sưởi hình con heo.

Nàng lấy máy sấy tóc, nhéo nhéo cái mũi, lại nghĩ đến cô vừa rồi chính miệng thừa nhận quan hệ của hai người không khỏi xấu hổ.

Trần Kỳ cầm lá đơn đi ra ngoài, phòng làm việc chỉ còn hai người, không khí xung qua quá mức yên tĩnh, khẩn trương.

Cảnh Nghi nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng, nhớ lại khi nàng còn bé, cái má bụ bẫm không biết bao nhiêu lần bị nhéo, qua nhiều năm như vậy mà dáng vẻ trẻ con đó không thay đổi, mỗi khi tức giận lại phồng má lên trông rất đáng yêu.

Hai tay cô ôm trước ngực, khi nhớ lại ngón tay không nhịn được run rẩy, khó có khống chế ý muốn trong lòng muốn nhéo má nàng.

Cái miệng nhỏ của Mộc Di lẩm bẩm, theo bản năng nàng ôm lấy hai má xấu hổ đến muốn chạy.

Thế cho nên nàng không chú ý tới người phụ nữ bên cạnh, ánh mắt nhìn nàng đầy lửa nóng.

Đáng chết! Cô chính là muốn 'làm' nàng.

Đã qua nhiều năm rồi mà trên tay vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi chạm vào da thịt nàng, đầu óc cùng thân thể không tài nào quên được nàng.

" Di Di!"

Âm thanh quen thuộc truyền đến, cơ thể nàng căng thẳng. Cô trầm giọng nói.

" Em không có gì muốn nói với chị sao?"

Bang!

Một tiếng, sợi dây thần kinh trong đầu nàng giống như bị đứt ra, biểu tình trên mặt dần dần bị mất khống chế, khoé miệng mím chặt, chóp mũi nàng đã đỏ.

Cảnh Nghi nhìn thấy hốc mắt Mộc Di đỏ dần, nước mắt giống như sắp trào ra.

"Sao lại khóc?"

Giọng nói của cô ngày càng trầm xuống, cô đau lòng, cô đáng thương chật vật chịu đựng trong mấy năm qua nhưng nàng nào có nghĩ tới.

Một câu cũng không nói mà bỏ chạy, đã định cùng thi một trường đại học, cô thi trước chờ nàng một năm tốt nghiệp nhưng không thể ngờ rằng nàng lại trộm sửa đổi nguyện vọng, để chính mình tìm kiếm suốt 5 năm, nàng có lần nào suy nghĩ đến cảm nhận của cô?

Mộc Di cầm túi sưởi, che lại khuôn mặt của mình, cúi đầu dường như muốn vùi đầu vào, nàng chỉ hít hít cái mũi nhưng không lên tiếng, thân thể nho nhỏ cuộn tròn thành một đoàn.

Cảnh Nghi cắn răng, hai tay siết chặt thanh nắm đấm lòng bàn tay bị móng tay ghim vào hằn thành vết, hít thở mấy lầm thật sâu làm cho hoả khí giảm xuống, giọng nói cũng dần dịu dàng.

“Em mau giải thích cho chị….”

Nàng đem túi sưởi trong tay nắm càng chặt.

“Em…thật xin lỗi.”

"Chị không muốn nghe lời xin lỗi, chị muốn nghe lời giải thích của em!”

Cô cơ hồ nghiến răng, nghiến lợi nói. Trần Kỳ mở cửa đi vào trùng hợp nghe thấy câu nói đầy tức giận của Cảnh Nghi, cậu không biết có nên tiến vào hay không.

[FUTA] [BHTT]  HƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ