Chương 18: Sợ Hãi

704 19 0
                                    

“Tạm biệt giáo sư Cảnh.”

Vài sinh viên lớn mật vẫy tay chào cô, Cảnh Nghi gật đầu, thu dọn đồ đạc rồi đi đến phòng học bên cạnh, đôi chân dài trông rất cuốn hút.

Thấy Mộc Di đang ngục mặt trên bàn chắc là đói không chịu được, cô nắm lấy tay nàng.

"Đi thôi, đưa em đi ăn cơm!”

Khi nàng ngẩng đầu lên, Cảnh Nghi cau mày.

"Sao mắt em lại đỏ? Đã khóc sao?”

Mộc Di bĩu môi, kéo ống tay áo lên để lộ dấu hôn trên cánh tay, trách móc cô.

"Chị vì sao lại làm người em như thế này? Trông rất biến thái chị có biết không hả!”

Cô bật cười, kéo nàng lên khỏi ghế đẩu, vòng tay ôm lấy eo mềm mại của nàng, giọng điệu đầy ý cười.

"Như vậy em chính là của chị, biến thái một chút thì có làm sao? Em có thể rời khỏi tên biến thái này sao?”

Do quá tức giận, nàng muốn giải thích.

"Chúng ta…”

“Đi ăn cơm trước.”

Cô cắt ngang lời nàng nói, đôi mày sắc sảo nhíu chặt lại, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị.

“Em hẳn là biết chị không thích nghe những điều đó, đừng chọc chị tức giận nếu không, không chỉ có dấu hôn đơn giản vậy đâu!”

Mộc Di đột nhiên cảm thấy tủi thân.

Cái gì, dựa vào cái gì? Làm như thể nàng là vật sở hữu của cô vậy, rõ ràng nàng là nàng, không thuộc về cô.

Thế nhưng, nàng cũng không thể thoát khỏi bàn tay của cô, bị cô nắm tay kéo đi, có rất nhiều người chào hỏi cô rồi nhìn nàng với vẻ mặt ngạc nhiên.

Mộc Di dùng khăn quàng cổ che nửa khuôn mặt, nghẹn giọng.

"Chị là giáo viên nên phải làm gương cho mọi người chứ? Trong trường nắm tay em như thế này không sợ mọi người đàm tiếu sao?”

“Trường học cho phép tự do yêu đương, làm sao có thể bị đàm tiếu? Sinh viên được yêu đương, tại sao giáo viên lại không được, hay là em không muốn người khác biết mối quan hệ của hai chúng ta?”

Đúng vậy! Nàng không muốn, rất không muốn!

Căn bản nàng cũng không đồng ý hợp lại với cô, rõ ràng chính cô tự tiện chủ trương như vậy, dựa vào cái gì mà cô cứ tự ý quyết định theo ý mình như thế!

Ngay khi nàng đủ dũng khí ngẩng đầu lên phản bác, người phụ nữ đột nhiên dừng lại, mỉm cười quay đầu nhìn cô.

“Bảo bối, đừng nói những lời khiến chị tức giận, bằng không chị sẽ trừng phạt em!”

Từng lời từng chữ đều mang theo ý tứ cảnh cáo khiến tay chân nàng lạnh toát, cả người rét run.

Nàng bị đe dọa… Thật là đáng sợ!

Những lời sắp nói đều bị chặn lại, không có cơ hội được nói ra. Tầng hai của căng tin có một nhà hàng dành cho những trường hợp đặc biệt. Bên trong có phòng riêng, đảm bảo sự riêng tư, có một bàn tròn vô cùng lớn, cô ngồi bên cạnh nàng, xoa bóp đùi cho nàng.

[FUTA] [BHTT]  HƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ