Chương 9: Hồi Ưc Đêm Đầu Tiên (H)

1.6K 35 0
                                    


Mộc Di dang hai tay hướng về phía trước, cười tủm tỉm ôm lấy cô, nàng ngẩng đầu nhe răng, nói.

"Chị thi thế nào rồi?"

"Phát huy hoàn mỹ."

Cảnh Nghi cúi đầu ôm Mộc Di vào lòng lại dịu dàng hôn lên trán nàng mới vừa lòng chôn đầu vào hõm vai nàng.

"Di Di chị vất vả mới thi xong, tối nay đi cùng chị đến một chỗ được không? Xem như là phần thưởng em giành cho chị."

Nàng ngẩng đầu.

"Đi đâu? Sẽ khuya mới về nhà sao? Tối nay mẹ em có thể đi công tác, em phải về nói với mẹ đã."

Cô vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng cười.

"Sẽ không về muộn đâu! Không nói với dì cũng không sao, rồi chị đưa em về."

Nàng ngây thơ tin lời cô nói nhưng không biết mình đã rơi vào bẫy mà cô giăng sẵn.

Buổi tối bạn cùng lớp tổ chức bữa tiệc chia tay, Mộc Di cũng đi theo, một nhóm người nói chuyện vô cùng vui vẻ, gọi rất nhiều rượu nhưng mà không ai có ý định cho nàng uống, nào ngờ Cảnh Nghi lại cầm một ly đưa cho nàng.

"Uống thử một chút, sẽ không say đâu."

Nàng cầm ly rượu nhấp một ngụm, vị rượu kích thích, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại nhíu lại, cái miệng nhỏ chu lại, không ngừng lắc đầu.

" Không ngon!"

Vô bật cười.

" Vậy thì không uống nữa."

Nàng cảm thấy hai má dần ửng đỏ, dựa vào người cô mơ hồ nhìn ánh sáng ở KTV.

Cảnh Nghi ôm chặt lấy vòng eo mềm mại của nàng, bế nàng lên nói với mọi người ở KTV.

"Không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi về trước đây, mọi người cứ tiếp tục chơi."

Một nhóm người thét to lên thay lời tạm biệt, sau khi bọn họ rời đi, một nam sinh cầm lấy chai rượu mà Cảnh Nghi vừa lấy để rót vào ly, thì thầm.

" Tôi không nhầm chứ, cậu ta vừa đưa chai rượu mạnh này cho bạn gái nhỏ của mình?"

"Sẽ không xảy ra chuyện gì đi?"

"Ai da, quản nhiều như vậy làm gì, không chừng cậu ta đã sớm muốn làm như vậy, đừng nhìn bề ngoài lịch sự nhã nhặn nhưng con người bên trong thâm tàng bất lộ nha."

Mộc Di nằm trong vòng tay cô thiếp đi, đột nhiên cảm thấy mình bị đặt trên một chiếc giường lạ, nàng mở mắt ra, cảnh vật không gian ở đây có chút xa lạ.

"Ưm...đây là nơi nào?"

Cảnh Nghi vén mấy sợi tóc ra sau tai nàng, nheo lại đôi mắt nói.

"Khách sạn."

"Tại sao lại ở khách sạn?"

"Bởi vì chị cần quà của em."

Nàng ngây ngô cười, ôm cổ cô, hôn lên đôi môi mỏng của cô.

"Quà, là cái này sao?"

Cô bật cười, một tay từ từ cởi quần áo nàng, cô cởi quần áo nàng cũng rất cận thận có trật tự, như thể đang mở quà vậy.

[FUTA] [BHTT]  HƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ