Chương 6: Khuất Nhục

841 37 0
                                    

Cảnh Nghi dỗ dành nàng một lúc lâu. Cô thực sự không cố ý mắng mẹ nàng, chỉ là không khống chế được bản thân nói ra những câu chửi thề.

Nhưng nàng không chịu để ý đến cô, bất kể cô giải thích như thế nào.

Có vẻ như nàng không hiểu ý tứ trong câu nói của cô hoặc là đang cố tình lảng tránh.

Sau khi khử trùng xong, Mộc Di đeo khẩu trang nói chuyện với những đứa trẻ trong lớp. Những đứa trẻ này không thể nghe thấy bất cứ thanh âm nào vì vậy toàn bộ quá trình bọn trẻ giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu, thỉnh thoảng lại có tiếng cười bập bẹ vang lên.

Cảnh Nghi đau đầu, cô thật sự không biết phải giải thích với nàng như thế nào. Cô dựa vào bức tường làm bằng đất, cúi đầu, hai tay vò tóc, trông rất đau khổ, hối hận.

Lại nghĩ đến lúc nàng tức giận duỗi bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy tóc cô, nàng tức giận khóc, yếu ớt cảnh cáo cô đừng mắng mẹ nàng, cô lại cảm thấy buồn cười.

Nàng thật ngốc, cô đã nhiều lần từng thổ lộ như vậy mà nàng nghe không hiểu sao?

“Giáo sư Cảnh.”

Cô ngẩng đầu, theo nơi phát ra âm thanh nhìn thấy một người đàn ông đeo kính đi về phía mình.

”Chào chị, tôi là người phụ trách hỗ trợ, hướng dẫn giáo viên tình nguyện .Tôi họ Lý, làm giáo viên ở đây được một năm rồi. Có việc gì không hiểu thì cứ tự nhiên hỏi tôi nhé.”

Anh ta nhìn danh sách tổng hợp trong tay và có dán ảnh của những giáo viên đến tham gia hỗ trợ giảng dạy .Vì thế mà anh ta mới nhận ra Cảnh Nghi là người mới nên đến hỏi thăm.

“Vậy cho tôi hỏi một chút, buổi tối chúng tôi ngủ ở đâu?”

“Ở đây chúng tôi có ký túc xá chuyên giành cho giáo viên. Nó ở phòng lớn đằng kia, có ngăn cách nam và nữ riêng. Bên trái là của giáo viên nam, bên phải là của giáo biên nữ.”

“Còn nếu muốn uống nước phải trèo qua ngọn đồi, bên đó có suối nước tự nhiên. Những công việc nặng như lấy nước thế này thường là do những giáo viên nam đảm nhận.”

“Ừm.”

Người đàn ông họ Lý cười cười nói.

"Ngày đầu tiên đến đây nên giành thời gian làm quen với môi trường ở đây trước đi. Trong bữa ăn chiều, chúng ta hãy thảo luận về quá trình giảng dạy."

Cảnh Nghi gật đầu đồng ý, lại thấy người  vừa mới rời đi liền quay lại.

"À, đúng rồi, việc nấu cơm là phải nấu cùng nhau, giáo sư Cảnh có biết nấu cơm không vậy?"

"Đã từng học qua."

Lý Cẩm khá kinh ngạc.

"Cậu cũng đã học qua nấu ăn sao, vậy thì tháng này phải nếm thử tài nghệ của cậu vậy. Chúng tôi ăn cơm của chính mình nấu đều cảm thấy nuốt không thể trôi được!"

Cảnh Nghi cong khóe miệng lên, nâng gót chân đi về phía trước.

"Cơm chiều hôm nay cứ để đấy cho tôi đi."

[FUTA] [BHTT]  HƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ