Chương 15: Chịu đựng (H)

1.8K 32 0
                                    

Cô nói bây giờ cô đưa nàng về nhà nhưng hôm nay đã quá muộn vì thế cô sẽ ở lại nhà nàng một đêm.

Lúc nói chuyện khuôn mặt cô luôn tươi cười, Mộc Di nghĩ rằng cô đang đùa với mình nên cũng không để ý. Nhưng không ngờ đó là sự thật!

"Khoan đã, không được!"

Mộc Di chặn cô ở bên ngoài, Cảnh Nghi một bộ dạng ủy khuất, người dựa vào khung cửa.

" Sao lại không? Đã mười một giờ tối rồi chẳng nhẽ Di Di không lo lắng cho chị sao? Chị rất sợ đi về một mình với cả chân chị còn đang bị thương khi gặp chuyện gì thì chạy không nhanh được!"

"...Chị, vết thương của chị đã lành từ lâu rồi! Đừng lừa em, không được chính là không được!"

Cảnh Nghi nhướng mày.

" Vậy thì không còn cách nào.."

Tưởng côh đã bỏ cuộc nàng thở phào nhẹ nhõm nhưng không ngờ cô giật cánh cửa, ôm eo bế nàng lên, quay người khoá trái cửa lại.

"Ah, đi ra ngoài! Đi ra ngoài, không được, chị không thể ở lại đây!"

Nàng duỗi tay đấm vào ngực cô, Cảnh Nghi cúi đầu và cắn nhẹ vành tai mẫn cảm của nàng.

"Di Di ngoan nào, đêm nay còn rất dài. Chị đã tha cho em một tháng, lần này tuyệt đối không bỏ qua cho em."

Người phụ nữ vào ban đêm giống như con sói, căn phòng lại không bật đèn tối om chỉ có ánh trăng từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ.

Một tháng trước khi đi, Mộc Di đã phủ một lớp vải màu xám trắng trên giường, rất tiện lợi, giờ chỉ cần kéo ra là có thể nằm được.

Nàng bị đặt trên giường, suy nghĩ muốn tránh né, nhưng Cảnh Nghi đã quỳ xuống bên giường cởi giày cho nàng, tay cô nắm chặt mắt cá chân mềm mại của nàng.

"Đừng nhúc nhích Di Di, chị hứa dịu dàng, sẽ không làm tổn thương em."

Cảnh Nghi cẩn thận, tỉ mỉ giống như đã chờ đợi khoảnh khắc nay từ rất lâu, cô cởi áo khoác lông vũ dày cộp trên người mình ra rồi quỳ gối giữ hai chân nàng mà bắt nạt, Mộc Di bị đè dưới thân cô hai mắt mở to.

"Di Di muốn tắm rửa trước không?"

Âm thanh từ tính truyền vào tai khiến nàng không khỏi giật mình.

"Không... Không, chị đang nói gì vậy?"

" À, chắc là không muốn tắm trước, vậy chúng ta trực tiếp bắt đầu."

Không biết ai hiểu lầm ý ai, Mộc Di giãy giụa muốn đứng lên, ai ngờ Cảnh Nghi bắt đầu cởi áo khoác của nàng.

"Cảnh Nghi, từ từ... Chị muốn làm gì? Em không muốn, em không muốn!"

Cô nheo lại hai mắt đang cười.

" Di Di thật đáng yêu, không cần sợ hãi, dù sao chị cũng sẽ không bỏ qua cho em, hãy hưởng thụ thật tốt, không được sao?"

Cô vừa nói vừa cởi quần áo của nàng, Mộc Di cố gắng hết sức để chống cự nhưng sức lực của cô quá lớn đến mức nàng không thể nhấc nổi một ngón tay, rõ ràng bình thường có vẻ ôn nhu như vậy nhưng bây giờ thì trái ngược hoàn toàn.

[FUTA] [BHTT]  HƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ