Chương 13: Đứa Bé Ngoan

501 16 0
                                    


“Tê…đau đau đau.”

Lý Cầm đau đớn kêu lên, sau khi anh đụng vào cành cây thì cơ thể mới dừng trượt xuống phía dưới, anh nhìn người còn đang ở trong lòng mình.

“Không sao chứ, có bị thương chỗ nào không?”

Đứa bé sợ hãi đến nỗi toát mồ hôi lạnh, muốn khóc nhưng cổ họng nghẹn lại, nhìn đến khuôn mặt tái nhợt của Lý Cầm, cậu áy náy, sụt sịt nói:” Xin lỗi thầy Lý, xin lỗi …”

“Được, được rồi, không sao, để thầy đứng dậy trước được không? Cánh tay thầy có hơi đau.”

Cậu nhóc vội vàng từ trong lòng ngực anh bò ra, trên mặt đất chỉ toàn đất đá khô cằn, cả sườn núi đều là những cành cây.

Che lại cánh tay, phủi bụi bám trên mi mắt, Lý Cầm gọi to:” Giáo sư Cảnh, cô giáo Lục.”

Có tiếng gãy của cành cây khô vang lên.

"Tôi ở đây… ở đây, thầy giáo Lý!”

“Cô Lục!”

Anh chạy tới, nhìn thấy cô ấy ngã vào ở giữa một đống nhánh cây, anh nhẹ nhàng thở ra.

“Cô không bị thương ở đâu không?”

Cô phủi những bụi bặm dính trên mặt, ho khan vài tiếng.

" Không có việc gì, may mà lúc tôi rơi vào đống nhánh cây này, mà không phải thứ gì khác, còn thầy có sao không?”

Thấy cô ấy cố gắng từ nhánh cây bò ra, Lý Cầm định vươn tay ra kéo nhưng cánh tay anh đau kinh khủng.

"Tê… Tôi bị đụng vào cánh tay, chúng ta tìm giáo sư Cảnh trước đã, ở đây vẫn rất dốc nên hãy đi chậm một chút.”

“Cậu bé, nắm lấy tay cô nhé, hiện giờ thầy Lý không thể bế con được, bản thân con nhớ cẩn thận!”

Cậu bé ngoan ngoãn nắm chặt bàn tay cô, sườn đồi rất dốc còn đầy cát và cành khô rất dễ bị trượt chân, cô Lục cẩn thận bám vào những thân cây để đi, nhìn xuống vẫn còn một con dốc.

Nhìn thấy bên cạnh có dấu vết người lăn xuống, cô Lục vội vàng nói.

“Chắc giáo sư Cảnh lăn xuống từ đó, thầy Lý tay anh không thoải mái, đi chậm lại chút, để đó tôi xuống xem thế nào.”

Lý Cầm cắn răng chịu đựng đau đớn gật đầu.

“Được.”

Xung quanh có rất nhiều cây, nhìn dấu vết lăn xuống, từ đây rơi xuống không tính là nhẹ.

Bên dưới cũng có rất nhiều cành cây nên nhìn không rõ, họ đi mãi mới thấy mới Cảnh Nghi ngã xuống.

“Giáo sư Cảnh.”

Đứa nhỏ ngồi xổm bên cạnh Cảnh Nghi vội quay đầu lại, bị nhánh cây chắn tầm nhìn nhưng vẫn vội vàng kêu :

" Ở đây! Bọn cháu ở đây!”

Cô Lục tốn rất nhiều sức mới vượt qua được hai nhánh cây, đi đến thấy Cảnh Nghi dựa tảng đá, một chân bê bết máu, cô vội dùng áo khoác của đứa nhỏ để cầm máu.

[FUTA] [BHTT]  HƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ