Chương 17: Dấu Hôn

1K 17 0
                                    


Mộc Di mệt đến nỗi không nhấc nổi một ngón tay, ánh nắng chiều từ cửa sổ chiếu vào, mí mắt nàng run rẩy mở ra, một tia sáng đột ngột chiếu vào khiến nàng không khỏi nhắm chặt mắt lại.

Sau một lúc để thích ứng, cơ thể đau nhức cố gắng cử động nhưng hành động đó làm cho đùi đột nhiên đau nhói đến mức nàng chảy cả nước mắt.

Căn bản không thể cử động được chút nào, thật khó chịu!

Trong phòng chỉ còn lại mình nàng, nhìn xung quanh, căn phòng nhỏ đã được thu dọn sạch sẽ, bụi bặm tích tụ sau một tháng đều đã được lau sạch.

Cố chịu cơn đau dữ dội, nàng thử đứng dậy, mở chăn bông ra liền thấy khắp ngực, trên đùi, cánh tay, bụng phẳng, làn da trắng nõn đều có dấu hôn màu đỏ bắt mắt.

“Biến thái!”

Mộc Di cuộn mình lại trong chăn mà khóc, nàng không phải là của cô, tại sao cô lại làm như vậy chứ? Đây rõ ràng là thân thể của nàng.

Một lúc sau, cảm giác khó chịu dịu đi một chút, nàng mặc quần áo, loạng choạng bước vào phòng tắm, đôi chân đau nhức run rẩy, suýt chút nữa thì quỳ trên mặt đất.

Soi gương, trên cổ dày đặc dấu hôn, toàn thân đầy vết đỏ, nàng mở to mắt, cảm thấy đau nhói khi ngón tay mảnh khảnh chạm vào những chỗ đỏ đó.

Ôi.. Tại sao lại đối xử với nàng như vậy?

Dấu hôn đỏ nhìn đến chói mắt, nàng không muốn nhìn chúng một giây nào nữa, lục tung các tủ để tìm thuốc mỡ, nàng bôi khắp người, vừa bôi, vừa nhỏ giọng nói thầm.

"Biến thái, biến thái! Tôi rất ghét chị! Hừ! Tại sao lại cố tình để lại dấu hôn chứ? Tại sao?”

Cơ thể đã bị làm bẩn, nàng cảm thấy toàn thân bên dưới không phải là của mình nữa.

Đặt thuốc mỡ xuống, nàng ngạc nhiên khi thấy một chiếc USB màu bạc trên bàn.

Của ai? Nàng không có thứ này!

Nàng cầm lên xem xét không phát hiện gì khác thường, chắc là đồ của cô.

Điện thoại trên bàn đổ chuông, là tên biến thái kia gọi đến. Nàng bĩu môi, không nhịn được mà cầm lấy.

“Di Di dậy rồi sao?”

Âm thanh rất dịu dàng làm nàng không khỏi bất ngờ.

“Có chuyện gì thế!”

“Chị để quên USB ở chỗ em, hôm nay có tiết rất quan trọng, tàu liệu đều ở bên trong, giờ chị không qua lấy kịp, phiền em mang đến giúp chị.”

“Là USB màu bạc sao?”

“Đúng vậy, chính là nó, em có thể đi được không?”

“Có thể!”

Nàng đỏ mặt, vừa tức vừa thẹn.

“Chị gửi địa chỉ cho tôi, tôi đưa đến cho chị.”

Lập tức cúp điện thoại không cho cô cơ hội nói thêm câu nào nữa.

Đại học Takisi rất quen thuộc, nếu không có chuyện ngoài ý muốn kia thì nàng cũng sẽ học đại học tại đây.

[FUTA] [BHTT]  HƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ