Chương 7: Uy Hiếp

795 33 0
                                    

Cô cắn răng chịu đựng đau đớn nhưng vẫn như cũ không có buông tay ra.

"Di Di, chị thật sự không nhịn được, thật xin lỗi."

Mộc Di ở trong ngực cô khóc lên, giãy giụa muốn tránh thoát cái ôm của cô.

"Chị mau buông em ra, buông ra! Em không muốn nhìn thấy chị! Hu hu!"

"Em không thể không để ý đến chị!"

Một tay cô trực tiếp cầm lấy chiếc đũa, tay còn lại đột nhiên nắm cổ tay nàng.

"Vậy em chạm vào chị thì sao? Thế là huề nhau đúng không?"

Mộc Di mở to đôi mắt đầy nước, sức mạnh tay cô quá lớn, cầm tay nàng đè xuống phía dưới.

"Không...biến thái! Em không muốn sờ, không muốn!"

Dù thế nào đi chăng nữa nàng cũng phải chịu thiệt thòi, Mộc Di dùng hết sức lực giãy giụa, đến cuối cùng cảm thấy thật sợ hãi, nức nở cầu xin cô.

"Em sai rồi...huhu...thực sự sai rồi, em tha thứ cho chị, buông em ra, để em đi, được không? Em không muốn sờ vào đâu!"

Tay cô dừng lại, hỏi lại.

"Tha thứ cho chị đúng không?"

Mộc Di vội vàng gật đầu, định rút tay về.

" Sẽ để ý đến chị đúng không?"

"Sẽ."

"Sẽ ở bên cạnh chị đúng không?"

Nàng nghiến răng và lại gật đầu một lần nữa.

" Vậy em sẽ kết hôn với chị thì sao?"

Nàng trợn to mắt.

"Chị nói bậy bạ gì đó! Cút đi, cút đi ! Em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị đâu!"

Cô cười.

" Chỉ cần tha thứ cho chị, lần sau không được nói không cần chị nữa."

Mộc Di thật uất ức, nàng cảm thấy mình giống như bị uy hiếp, người trước mặt nàng không biết đang nghĩ gì, nàng sợ cô sẽ làm ra hành động nguy hiểm nào đó.

Buổi tối, một nhóm người vây trước cửa bếp để đốt lửa, cùng nhau thảo luận về kế hoạch giảng dạy, Mộc Di tìm được cô Lục và cô Quất cố tình ngồi chen vào giữ họ để trò chuyện, nhằm tránh xa Cảnh Nghi.

Ngọn lửa bùng cháy hừng hực làm phát ra thanh âm 'bùm bụp' trên thanh gỗ bị thiêu, tia lửa bắn ra khắp nơi, chiếu hình ảnh trong con ngươi của người phụ nữ, cô ngồi trên ghế đá, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vật nhỏ đang ngồi giữ hai người kia, mất hồn mất vía nghe cuộc thảo luận.

"Giáo sư Cảnh, chị nghe hiểu không?"

Lý Cầm hét to một tiếng, thanh âm đầy ý trêu chọc cùng diễu cợt.

"Tâm tư quá tập trung như vậy chắc nghe không hiểu đâu! Tôi nói lại lần nữa, lịch giảng dạy được dán trên cửa, có ba phòng học mọi người thay phiên nhau sử dụng. Chúng ta có rất nhiều giáo viên nên cũng có thể kèm riêng cho từng em, được không?"

"Có thể, không thành vấn đề!"

Vài người phụ hoạ, Lý Cầm nói.

"Cô Mộc là trường hợp đặc biệt, chúng tôi không thể hiểu được ngôn ngữ ký hiệu. Làm phiền cô giải thích cho những đứa trẻ không biết nói. Nếu cô gặp bất cứ vấn đề nào hãy nói với chúng tôi cùng nhau giải quyết."

[FUTA] [BHTT]  HƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ