Chương 8: Nước Bọt

683 28 0
                                    


Lý Cẩm đang đổ nước từ thùng nhỏ vào trong lu nước lớn, vừa đặt thùng xuống liền thấy hai người đi ra.

“Giáo sư Cảnh, chân chị có sao không?”

Vừa dứt lời, anh ta thấy được trên làn da trắng của Cảnh Nghi xuất hiện mấy vết cào màu đỏ rất bắt mắt.

“Mặt bị sao thế?”

Cô cười.

" Không sao đâu vừa bị con mèo hoang nhỏ cào một cái."

Mộc Di ở một bên cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, đem khuôn mặt đỏ bừng của mình dấu vào cổ áo khoác bông, trong đầu nổi lên lửa giận.

Cô mới là mèo hoang nhỏ! Cả gia đình cô đều là mèo hoang nhỏ!!!

“Cô Mộc…”

Lý Cầm chưa kịp nói xong, đã thấy nàng chạy tới chậu nước trước mặt ngồi xổm xuống dùng sức rửa tay thật mạnh.

“Cô Mộc, nước rất lạnh đó. Tôi nhớ tay cô hay bị nứt da, nên dùng nước nóng để rửa thì hơn.”

Cảnh Nghi nghe vậy liền đặt cái thùng đang cầm xuống, chạy đến, nắm lấy bàn tay kéo nàng lên, dùng tay của mình để sưởi ấm cho nàng. Mộc Di cúi đầu bật khóc, cảm thấy tức giận nhưng lại không thể giận được nữa.

“Thật xin lỗi Di Di, đừng hành hạ bản thân mình như thế, hay em đánh chị một cái rồi tha thứ cho chị được không?”

Nàng cắn chặt đôi môi tái nhợt, cả khuôn mặt ửng hồng như trái táo, ngẩng đâu nhìn cô ánh mắt tràn đầy hi vọng muốn bóp chết cô.

Sau khi nàng tát cô một cái, người phụ nữ nào đó liền cầm tay nàng đưa thẳng tay vào quần lót của cô, làm nàng chạm vào thứ đó của cô.

Thật ghê tởm!

“Di Di đừng tranh cãi với chị. Chị thật sự không nhịn được, không tin em có thể thử, hiện tại nó vẫn còn cứng.”

“Cút ngay.”

Nàng dùng hết sức mình để rút tay ra rồi đá vào bắp chân cô. Nhưng với sức của nàng đối với cô thì không hề có tí ảnh hưởng gì.

Cảnh Nghi nhìn thân hình nhỏ nhắn như chú chim cánh cụt, đi trên con đường ghồ ghề, bước chân nàng hướng tới phía lớp học đối diện, cặp mày lá liễu theo tiếng cười càng thêm nhu hoà.

Di Di của cô thật sự dễ bị bắt nạt!

Trong lớp học Mộc Di ngồi ở hàng cuối cùng giải thích bằng ngôn ngữ kí hiệu cho những đứa trẻ không biết nói.

Còn cô giáo ở phía trước đang giảng dạy về những bài thơ cổ trên sách, có một số giáo viên đang kèm riêng cho từng cậu bé, Cảnh Nghi cũng đang ngồi cạnh một cậu bé và chỉ vào một từ khoá để dạy cậu đọc.

Sau lưng liền truyền tới tiếng ho khan, cô quay đầu lại, đó là một cô bé mà Mộc Di đang dạy học, Mộc Di thấy vậy liền đặt vở xuống và vỗ lưng cho cô bé. Vẻ mặt nghiêm túc như một giáo viên, rõ ràng là đang giả làm người lớn mà!

“Cô Cảnh, em nên đọc cái này như thế nào?”

Cô nhìn lại và chỉ cậu bé cách phát âm đúng.

[FUTA] [BHTT]  HƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ