Chương 12: Nguy Hiểm

493 17 0
                                    


Cảnh Nghi chỉ hỗ trợ giảng dạy mới được một tuần nhưng cô đã kết thù với những đứa trẻ không biết nói. Cô không muốn so đo với những đứa trẻ đó nhưng cứ nhìn đến việc Mộc Di nắm tay chúng, cô cảm thấy trong lòng không thoải mái chút nào.

Lũ trẻ cảm thấy giáo viên Cảnh thật nghiêm túc, không ôn hoà dịu dàng như các giáo viên khác. Khi cô giảng bài càng khiến chúng sợ hãi hơn.

Ngày hôm sau không cần đến lớp nên Lý Cầm đã tổ chức cho học sinh đi leo núi. Thời tiết hôm nay đặc biệt tốt.

Mộc Di đi cuối đang nắm tay hai cô gái, Cảnh Nghi có chút không vui, cô rất cao nên phải đi đầu cùng Lý Cầm để dẫn đường.

Những con đường trên núi chính là được người dân đi qua nhiều lần nên tạo thành đường, vì thế khi leo núi thật không khó, Lý Cầm vừa đi vừa trò chuyện với Cảnh Nghi.

“Trưởng thôn có nói qua với tôi có một người tài trợ cho những đứa trẻ ở vùng này, anh ta đã tài trợ được ba năm rồi, mỗi năm đều gửi một số tiền lớn đến. Số tiền này được sử dụng để mở rộng trường học, xây dựng thêm nhà ở, hay mua quần áo sách vở cho bọn trẻ.”

"Đã kéo dài được ba năm sao? Có biết đó là ai không?”

Lý Cầm vuốt cằm suy nghĩ.

"Trưởng thôn nói đó là một họa sỹ có danh tiếng họ Hà, đoạt giải do vẽ một cô gái xinh đẹp, tôi nghe nói cô gái anh ta vẽ cũng chính là vợ anh ta, hiện giờ hai người sống trong núi chỉ chú trọng đến việc làm từ thiện.”

Cảnh Nghi nhướng mày.

"Miêu tả của anh rất giống với miêu tả của các giáo sư trong trường đại học của tôi. Có một sinh viên Mỹ thuật tốt nghiệp trường đại học chúng tôi và giờ cũng là họa sỹ nổi tiếng. Họ của anh ta cũng là Hà.”

“Ồ, thật sao? Chắc đó vẫn là cùng một người rồi?”

“Thầy Lý, chân em đau đến không thể cử động được!”

Đột nhiên đứa nhỏ phía sau túm lấy góc áo anh ta làm nũng, Lý Cầm cúi người bế cậu nhóc lên.

"Nhóc có phải là con trai hay không? Tại sao mấy cô bé khác vẫn đi được còn nhóc lại không đi được?”

Cậu nhóc cười ôm lấy cổ Lý Cầm.

"Bởi vì em muốn thầy Lý ôm cơ, có phải em rất nhẹ đúng không?”

“Rất nhẹ, cho dù rất nhẹ đi chăng nữa, thầy cũng không bế được lâu. Thầy chỉ ôm em mười phút, sau đó phải tự mình đi!”

“Vâng ạ!”

Cảnh Nghi quay lại nhìn phía sau mình. Quả nhiên mọi người đã mệt, thở hổn hển, đi chậm lại vừa đi vừa nghỉ lấy sức.

Cô muốn đợi nàng nhưng bị Lý Cầm nhìn thấu, có lòng nhắc nhở cô.

“Giáo sư Cảnh, Cô Mộc đôi khi rất cứng đầu. Tôi khuyên chị không nên giúp cô ấy vào lúc này. Tự mình leo núi cũng được gọi là một loại thành tựu.”

Nàng không cứng đầu chỉ là tình tính giống trẻ con một chút. Tuy nhiên, nàng làm việc rất chăm chỉ, rất cố gắng để làm một điều gì mà nàng muốn làm và rất cẩn thận trong mọi việc làm.

[FUTA] [BHTT]  HƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ