Chương 10: Cái Tát

870 22 0
                                    


Sau đêm đầu tiên khủng khiếp kia, Cảnh Nghi đem nàng nhốt trong khách sạn, mẹ nàng bận đi công việc ngay cả nàng biến mất cũng không hề phát hiện ra.

Khi Mộc Di tỉnh dậy, cơn đau liền ập tới. Cảnh Nghi thấy nàng khóc, cô lo lắng dỗ dành nàng thì bất ngờ một cái tát rơi vào mặt cô.

Âm thanh vang lên vô cùng lớn, nàng khóc khiến cổ họng bị đau, nước mắt không ngừng rơi, không bao lâu cả khuôn mặt đỏ bừng vì khóc.

Cô chậm rãi buông tay đang che mặt xuống, cúi đầu cọ cọ vào cổ nàng, bàn tay vuốt ve thân thể mềm mại đang không mặc quần áo của nàng.

“Di Di, thật xin lỗi, tại chị không kiềm chế được, thật sự xin lỗi em.”

Cô thức cả đêm, cho nàng uống thuốc cầm máu vì sợ nàng gặp chuyện nhưng lại yếu đuối không dám đưa nàng đi bệnh viện vì sợ ngừoi khác phát hiện nguyên nhân khiến nàng bị rách âm đạo, cô đã cưỡng bức một cô gái trẻ còn vị thành niên.

“Đừng chạm vào em, đừng chạm vào em, mau tránh ra, tránh ra!”

Nàng cố gắng giãy giụa nhưng đùi và thân dưới đau đớn vô cùng khiến nàng khóc ngày càng dữ dội hơn.

Cảnh Nghi hôn khoé mắt chứa đầy nước mắt của nàng rồi ôm thân hình nhỏ nhắn, yếu ớt vào lòng, cô ôm thật sự rất chặt.

“Xin lỗi, sẽ không như vậy nữa, tha thứ cho chị, được không?”

“Em không … em sẽ không tha thứ cho chị, chị cút đi, tôi không muốn nhìn thấy chị nữa, mau cút đi!”

Nàng thở không ra hơi, cả người run lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô.

“Chia tay, em muốn chia tay với chị, cả đời không muốn gặp lại chị nữa.”

Cảnh Nghi có thể coi là tính tình rất ôn hoà, bất kể nàng cố tình gây rối, tuỳ hứng cô đều có thể chấp nhận được.

Nhưng lời nàng vừa nói làm cô vô cùng tức giận, mất lý trí liền đè lên người nàng, tay bóp cổ nàng, gằn từng chữ:

“Em lại dám nói chia tay một lần, chị liền làm em một lần?”

Cô không thể chịu đựng được việc nàng rời bỏ cô, sẽ khiến cô mất đi bảo bối của mình, dục vọng chiếm hữu của cô rất cao, việc chia tay này tuyệt đối không được xảy ra.

Mộc Di bị hành động của cô doạ, nàng khóc lớn lên đến mức cả giọng nói đã khàn, đôi mắt đẫm lệ nhìn cô tràn đầy sợ hãi, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay đang ở cổ nàng.

Tay Cảnh Nghi ngày càng siết mạnh hơn như thể muốn bóp chết nàng luôn tại đây, vẻ mặt âm trầm đáng sợ:

“Chị hỏi lần sau còn dám nói thế không?”

“Huhu … không dám, em không dám… huhu.”

Nàng rất sợ đau và chết nên lập tức khuất phục trước lời đe dọa của cô.

Cảm xúc của cô bỗng nhiên thay đổi, trở nên dịu dàng hơn, làm nàng không tài nào hiểu nổi. Cô kiên nhẫn hỏi nàng đau ở đâu rồi kéo chăn bông ra tiếp tục bôi thuốc cho nàng.

[FUTA] [BHTT]  HƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ