Chương 3: Cứng

1.6K 50 1
                                    


Cảnh Nghi phải ở lại nghe nhân viên công tác giải thích các biện pháp phòng ngừa, mỗi người tham gia được phân công dạy trẻ vùng thiểu số đều phải nghe chương trình hướng dẫn, Mộc Di tới rất nhiều lần nên nàng không cần thiết phải ở lại, huống hồ ở lại trong tình huống này chỉ càng thêm xấu hổ.

Trần Kỳ chuẩn bị đưa nàng về, thu dọn văn kiện chuẩn bị đi liền thấy có người bước nhanh lên trước mặt nàng, cậu thức thời dừng lại chờ.

"Cho chị số điện thoại."

Cảnh Nghi không ngại ngùng gì yêu cầu thẳng, Mộc Di nắm chặt túi sưởi làm cho khuôn mặt in hình heo con trên đó biến dạng, nàng cúi đầu không biết làm sao,
cô cau mày.

"Muốn cắt đứt quan hệ với chị phải không?"

"Không, không phải."

"Vậy thì cho chị số điện thoại hay là để chị tự mình lấy?"

Mộc Di im lặng.

Cô định làm thế nào để lấy?

Trong khi nàng còn đang ngẩn ngơ, đột nhiên một bàn tay to tới gần lấy điện thoại trong túi áo khoác ngoài của nàng, mang theo luồng hơi thở ấm nóng thoảng vào mặt khiến cho nàng bất ngờ mà trợn to hai mắt.

Cầm trên tay máy điện thoại, Cảnh Nghi mở máy ra, điện thoại hiện lên 6 vạch cần điền mật mã vào, cô không suy nghĩ trực tiếp nhập theo thứ tự 123456.

Không ngoài dự liệu, điện thoại lập tức mở khóa.

Nàng không nhịn được kinh ngạc, khuôn mặt ngốc nghếch đến đáng yêu.

Cảnh Nghi nhập một chuỗi số điện thoại sau đó lưu lại rồi trả về trong túi nàng.

"Nhớ kĩ, đây là số điện thoại của chị, nếu để chị phát hiện em dám đổi số, lần sau không đơn giản như vậy."

"Không…sẽ không đổi nữa."

Trần Kỳ đúng lúc đi tới.

"Mộc Di tiểu thư, tôi đưa cô về."

"Được, đi thôi."

Từ đầu tới cuối Mộc Di luôn cúi đầu, ngay cả lúc ra cửa cũng không dám ngẩng đầu nhìn cô, cách mấy mét mà nàng vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng hết sức quen thuộc.

"Mộc Di tiểu thư, tôi muốn hỏi cô một vấn đề, cô đừng cảm thấy tôi lắm chuyện."

Mộc Di ngồi bên ghế phụ sửng sốt ngẩng đầu lên.

"Vấn đề gì vậy?"

"Cô cùng giáo sư Cảnh, yêu nhau từ khi nào?"

Ngón tay Trần Kỳ gõ từng nhịp vào vô lăng, thừa dịp chờ đèn xanh, anh quay đầu hỏi nàng, chỉ thấy nàng cắn môi dưới, gương mặt mềm mại đỏ bừng.

"Là… lúc lên cấp ba, chị ấy là đàn chị của tôi."

Trần Kỳ nhíu mày, trong đầu bắt đầu tưởng tương ra một vở kịch tình yêu vườn trường đầy thơ mộng.

"Ồ, thì ra là vậy."

Trần Kỳ cười thâm ý, Mộc Di lại đỏ mặt.

Trở về căn hộ nho nhỏ tầm 50 mét vuông (m^2). Mộc Di rót một ly *Rễ bản lam*, cầm trên tay ly sứ màu hồng, nàng cuộn tròn ngồi ở đầu giường, hơi nước nóng hổi bốc lên, nàng thoải mái thờ phào nhẹ nhõm.

[FUTA] [BHTT]  HƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ