Chương 11: Yếu Ớt

568 19 0
                                    

Nụ hôn của cô khiến Mộc Di cảm thấy mình sắp nghẹt thở, đôi mắt tròn đỏ bừng ươn ướt, lại nhìn trong mắt cô chỉ có si mê, đè đầu hôn nàng hận không thể nuốt nàng vào bụng.

Đầu lưỡi tê dại vì nụ hôn, nước bọt của hai người không ngừng chuyển đổi cho nhau. Cảnh Nghi ác ý ấn đầu lưỡi của nàng làm nàng nuốt xuống nước miếng của cô.

Không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, trên mặt nàng đầy nước mắt, lúc này Cảnh Nghi mới buông nàng ra, môi hai người đều sưng lên vì nụ hôn. Trong phòng học lạnh lẽo nhưng toàn thân cả hai đều nóng bừng.

Nàng giơ tay muốn tát vào mặt cô nhưng Cảnh Nghi đã giữ chặt được cổ tay nàng.

Cô nhẹ nhàng nâng bàn tay còn lại của mình lên lau nước mắt cho nàng.

“Đừng khóc, Di Di!”

Nàng cắn môi dưới hồng hào nức nở một tiếng, giơ nắm đấm đánh cô.

'Tránh ra, tránh ra! Tôi mặc kệ chị, đừng chạm vào tôi, tôi chán ghét chị!”

Tuỳ ý nàng giãy giụa, Cảnh Nghi dùng sức ôm nàng vào lòng, những cú đánh của nàng đối với cô không hề có tác dụng gì.

“Di Di, chị rất yêu em, hãy ở bên cạnh chị, chị cầu xin em!”

Nàng thất thanh khóc lóc, giãy giụa đến không còn sức lực, vừa khóc vừa ho khan.

"Tôi không muốn… không muốn. Tôi không muốn chị, cút đi, khụ khụ!”

Tay cô siết chặt khiến nàng đau nhức, nghiến răng nghiến lợi nói.

" Đừng để chị phải bức em!”

Cô đã cho nàng cơ hội, đã cùng thương lượng, cô nhất định sẽ không để nàng đi, thế nào cũng không để nàng rời xa cô.

Mộc Di thở hổn hển, cổ họng ngứa ngáy, ho khan liên tục, cô nghe thấy cảm thấy rất đau lòng, cô ôm nàng vào lòng, bình tĩnh bản thân rồi nói với nàng.

“Em không được rời khỏi chị, vĩnh viễn đều không được, Di Di, chị sẽ không để em đi, cho dù em có chạy trốn, chị cũng tìm được nhưng sự nhẫn nại của chị cũng có giới hạn, đừng để chị làm tổn thương em, chị cũng không muốn em sợ chị.”

Mộc Di nói không sợ hãi thì là giả, nàng lại nhớ tới mình bị cô cưỡng bức, sau nhiều năm nỗi đau đó vẫn không thể quên, toàn thân nàng rùng mình, khi bị cô ôm nàng càng sợ hơn. Nàng ho khan một tiếng, Cảnh Nghi vỗ vỗ lưng nàng.

“Ngoan, trở về ăn cơm trước, đợi chút trở về thì uống thuốc, có chỗ nào khó chịu thì nói cho chị biết.”

Trong phòng học tối tăm chỉ có ánh sáng từ chiếc điện thoại đi động, Cảnh Nghi một thìa rồi lại một thìa đút nàng ăn.

Nhớ tới sau đêm đó, cô cũng nhốt nàng ở khách sạn, sợ dọa đến nàng hành động cũng dịu dàng ôn nhu như vậy, giống nhau như đúc, chưa từng thay đổi.

Mộc Di mặt đỏ bừng, cháo ở cổ họng nhưng lại muốt không trôi, nàng đưa tay lên lau nước mắt, hít hít cái mũi nhịn không được nghẹn ngào, vô cùng đáng thương như thể nàng phải chịu rất nhiều khuất nhục.

[FUTA] [BHTT]  HƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ