Chương 1

7K 429 49
                                    

- Ba mẹ à, Fotfot năn nỉ mà. Đừng gả Fotfot, bé còn nhỏ mà.

- Nhỏ cái gì, 18 tuổi đầu rồi. Không nói nhiều, gả là gả.

- Bé còn chưa biết tên người đó là ai, hỏng chịu hỏng chịu.

Em ngồi trên ghế giãy đành đạch, mẹ em thương em nhưng làm sao làm trái lời ba em được. Ba em rất kiên quyết.

- Không quan trọng, mai người ta qua. Chuẩn bị đồ đạc đi, đừng có mà lằng nhằng với ba.

Ba em bỏ lên phòng, mẹ em cầm tay em xoa xoa. Mặt em buồn hiu, bĩu môi gục đầu. Mẹ em thấy thương mà xoa đầu, dịu dàng căn dặn.

- Bé ráng nghe ba, ba chỉ muốn tốt cho bé. Lâu lâu lại về với ba mẹ, đừng lo.

- Dạ mẹ.

Giọng em nhỏ, em chưa muốn bị gả đi đâu. Vừa cán mốc 18 tuổi 2 ngày trước, chưa kịp phá phách đã bị gả đi. Ba em đúng ác quỷ mà.

- Nào bé ngoan nhé, để mẹ lên xếp đồ đạc cho bé. Lên tắm rửa, chuẩn bị xuống ăn tối.

Em lên phòng, vừa đi học về chuẩn bị chơi game thâu đêm suốt sáng. Chưa kịp làm gì đã nghe tin mình sắp bị gả, đối tượng em chưa biết 1 chút gì nữa chứ.

Đi tắm để ổn định lại tinh thần, em vẫn không chịu đâu.

Xuống ăn cơm, toàn món em thích. Mai em đi rồi, không được ăn món mẹ nấu nhiều nữa.

Tối em không ngủ, lên kế hoạch phá phách tên sắp làm chồng em. Em sẽ báo hắn, phá banh cái nhà hắn. Hắn giận sẽ trả em về, em hài lòng với kế hoạch này.

Sáng hôm sau, 8 giờ em đang dưới nhà ôm mẹ chuẩn bị rời đi. Xe đậu trước nhà chờ em, em buồn hiu ôm mẹ chào tạm biệt.

- Con sẽ ráng về thăm mẹ.

- Con đi ngoan nhé, đừng phá anh nghen con.

Em gật đầu chuẩn bị rời đi, ba em vỗ vai em.

- Có chuyện gì vậy ba.

- Hết tiền gọi ba, nó đánh con ba kêu người qua đốt nhà nó.

- Yêu ba mẹ nhất.

Hôn má ba mẹ rồi rời đi, nhìn đứa con trai nâng niu 18 năm, cả 2 cũng có chút buồn. Hôm qua em không ngủ lên xe ngủ như chết, tới nơi vừa dịu mắt em nhìn ra ngoài tỉnh cả ngủ.

Cái nhà hay cái lâu đài vậy, bự chà bá. Đi xe mất cả 10 phút mới vào tới nhà, em vừa xuống tất cả các người giúp việc cúi chào em.

Tên này giàu vậy, Quản gia đưa em vào phòng khách. Căn nhà rất sang trong và hiện đại, máy lạnh sài 24/24. Em vừa ngồi xuống có 1 con mèo trắng nhảy lên người em, nó nằm lên đùi em.

- Cậu chủ nhỏ đợi tôi 1 chút nhé, tôi sẽ kêu cậu chủ xuống ạ.

- Dạ.

Trong lúc đợi, em chơi với con mèo trắng. Lúc hắn xuống, tất cả mọi người phải cúi chào. Em ngẩng mặt lên nhìn hắn đang đi xuống, mồm há hốc.

- Gemini Norawit!?

Hắn từ từ đi đến trước mặt cậu, nhếch mép nhướn mày.

- Sao, bất ngờ lắm chứ gì.

- Con mẹ anh, đồ đáng ghét.

Em và hắn gặp nhau 1 tháng trước, em lên công ty hắn với ba bàn việc. Em chẳng vừa mắt hắn tí nào, nhìn cứ ghét ghét. Em 1 tuần đã chọc ghẹo hắn, nào là lên công ty làm phiền, đổ cà phê lên áo vest của hắn.

Hắn rất tức giận, nên đã trả thù em bằng cách tới trường em làm giáo viên. 1 tuần em bị hắn kêu lên bảng miết, điểm không cứ phải gọi là như cơm bữa. Cả 2 chẳng đội trời chung, thế mà ba em lại gả cho tên đáng ghét này.

Hắn tiến tới ngồi kế bên em.

- Tôi bây giờ là chồng em đấy, ngoan ngoãn mà nghe lời đi.

- Có cái con....

- Con gì?

- Con mẹ anh đó, tránh xa tôi ra.

Em nhích xa hắn ra, ôm con mèo trắng mềm mềm. Em nhăn mũi, phồng má lên nhìn hắn. Cũng dễ thương.

Hắn kêu quản gia.

- Dọn cho cậu ấy phòng kế bên tôi, mang đồ cậu ấy cất đi.

Hắn quay qua nhìn em.

- Làm gì thì làm, đừng có phá phách. Tôi mà biết, cậu đừng có trách.

Em lè lưỡi lêu lêu hắn, hắn tiến tới thì em la lên.

- Aaa, Gemini Norawit đánh vợ kiàaa.

Em ôm mèo chật cứng, má phồng lên nheo mắt nhìn hắn. Hắn bất lực bỏ đi, em thả mèo ra đi vòng vòng tham quan. Cái tên này giàu quá nhỉ, chắc xin ít tiền đi net ok nè. Em còn có cả 1 đống thứ muốn mua, chắc xin hắn ít tiền mua.

Tới trưa em đi tới phòng bếp, không có bánh, kẹo, kem, sữa. Em chạy ra hỏi 1 chị giúp việc.

- Chị ơi, phòng tên điên kia ở đâu vậy chị.

- Ý cậu chủ nhỏ là cậu chủ ạ?

- Đúng rồi ạ.

- Ở lầu 2 cuối dãy ạ.

Em đi thang máy lên, đi theo chỉ dẫn. Thấy trước cửa phòng có tên hắn thì không gõ cửa mà xông vào, hắn đang làm việc thấy có người tự ý xông vào thì tức giận.

- Là ai?

- Tôi nè.

Nghe thấy giọng ngọt ngào quen thuộc thì ngước mặt lên nhìn em, em tiến vào kế bên hắn. Hắn nhướn mày nhìn em.

- Chuyện gì?

- Nhà anh hỏng có bánh, kẹo, kem với sữa. Tôi thiếu gì chứ thiếu sữa sống hỏng nổi đâu, chở tôi đi mua đi.

Em nắm lấy vạt áo hắn, lay lay nhẹ. Môi bĩu ra, má tròn trắng trắng hồng hồng hơi phồng lên.

- Lát đi mua, giờ thì xuống ăn cơm đi.

 Đồ đáng ghét [ GeminiFourth ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ