Chương 4

1.2K 94 2
                                    

- Chúng ta...đừng ly hôn có được không.

Em im lặng, ba em từ trên lầu bước xuống. Đặt em ngồi xuống ghế, kéo hắn ngồi trước mặt.

- Ly hôn là chuyện lớn, không phải muốn ly hôn là ly hôn. Fourth không được nói bậy, ba đánh đó.

- Ba với tên đáng ghét này suốt ngày dọa đánh con, con ghét 2 người.

Em khoanh tay quay mặt đi chỗ khác, em nói giọng nũng nịu khiển trách.

- Ngày xưa lúc đi ba bảo anh Gem có làm gì con ba sang đốt nhà ảnh, lần này lần thứ 2 rồi đó. Ba theo phe anh Gem bỏ con.

Hắn bật cười, ẻm dễ thương kìa chờiiiiiiiiiiiii. Ba em nhịn cười lắm, em liếc hắn.

- Cười gì mà cười, vui lắm hay gì mà cười. In đơn ly hôn mang đây tôi ký.

- Anh xin lỗi, đừng mà vợ.

Ba em quay sang nhìn em.

- Giờ ba dạy dỗ anh Gem này.

Ông quay sang nhìn hắn.

- Lần này là lần thứ 2 con vẫn chưa rút được kinh nghiệm từ lầm trước sao, lần nào em về đây mắt cũng sưng không thì bị thương.

- Thử hỏi xem có ba mẹ nào không xót cho con không, 2 lần bà khóc vì em nó như vậy. Là 1 người chồng người cha, nếu vào con con sẽ cảm thấy thế nào hả Gem.

- Ba tin tưởng giao đứa con ba nâng niu suốt mười mấy năm trời, vậy mà con dám làm như vậy. Đây là lần cuối, có lần sau nhà con sáng nhất cái facebook đó.

Em lêu lêu nhìn hắn, may là em về nhà chứ qua nhà ba mẹ chồng hắn thì hắn bị quỳ lên vỏ sầu riêng mất. Hắn cúi mặt chịu tội, hắn sai nên đành chịu thôi.

- Em nó còn thương nên mới không đánh con, đừng để có lần sau.

- Dạ con xin lỗi ba, anh xin lỗi vợ. Vợ ơi về với anh đi.

Hắn mò sang chỗ em, ba em giải quyết xong thì đi lên lầu. Hắn ngồi lay tay em năn nỉ xin lỗi. 1 lúc sau em mới đồng ý, hắn mừng mà khóc luôn ấy. Nhưng em vẫn không nói chuyện với hắn nhiều, hắn đang buồn lắm đây.

Hắn không cho em tự đi nữa, 1 bế 2 cõng thế thôi.

Chở em về nhà, ai cũng ra đón em. Ai cũng mừng em về, trừ cô ta. Cô là Fa, trẻ tuổi nhất trong những người hầu trong nhà. Em về đây để xử cô ra chứ sao, may là hắn chưa đuổi để em đánh cho đã tay.

Hắn giờ nâng niu em như lá ngọc cành vàng, chiều tới tận xương tủy. Muốn gì được nấy, nhưng em vẫn ngoan với hắn.

Tôi em vẫn xuống dưới nhà, hắn đi xuống sau. Vừa xuống em lại gặp cô ta, em sợ cô ta chắc. Tới chồng em còn dám chửi, ta ba em còn giám cãi là con này chẳng có nghĩa lý gì với em.

Em uống nước cứ liếc nhìn cô ta, nhìn cô ta hài vãi. Muốn lên chức phu nhân trong nhà đâu phải dễ, tùy thuộc vào hắn thôi.

Cô ta tính đi đụng em thì bị em né, ngã đập mặt xuống sàn. Em mắc cười mà phun hết cả nước ra, cười tắt cả thở vỗ đùi đanh đách.

- Hahahahahahahahhahah.

Hắn chạy xuống vì nghe tiếng động, thấy cô ta nằm đó hắn né sang 1 bên. Em cười nên không có oxi, vừa đau bụng vừa khó thở nhưng không nhịn cười được.

- Vợ đừng cười nữa, tắt thở là ngất đó.

Em phải nhịn cười lại, hắn vuốt lưng cho em. Cô ta đứng lên, trừng mắt với em. Em bĩu môi, mắt đảo từ trên xuống dưới nhìn cô ta khinh bỉ.

- Biết đẹp rồi khỏi cần nhìn, xong rồi thì đi đi má.

Hắn thì đi lấy khăn lau chỗ nước em phun, cô ta xà nẹo đi tới chạm lấy tay hắn.

- Để em làm cho cậu chủ.

Hắn giật tay lại, chạy qua chỗ cậu nấp sau lưng. Em liếc ra sau nhìn hắn, em đếm rồi hắn chạm tay cô ta 7 giây.

Em tháo tay hắn ra khỏi eo em, quay lưng lại liếc hắn 1 cái rồi tự đi lên. Em nay không ngủ với hắn nữa, em sang căn cứ ngủ, hứ.

Đóng sầm cửa lại, cũng là lúc hắn chạy tới được căn cứ. Quá trễ rồi, em khóa cửa rồi. Đập cửa kêu la thảm thiết.

- Vợ ơiiiii, mở cửa cho anhhhhh. Vợ, anh sai rồiiiiiiii.

Em ngồi trong đó đắp chăn ngủ luôn, mặc kệ sự đời tôi chỉ muốn ngủ.

Hắn chạm cô ta bao nhiêu, em giận hắn bấy nhiêu. Chạm 7 giây, em giận 17 tiếng. Hắn đành phải ngủ khi không có em, rồi cũng có ngủ được đâu.

Thế là 2 ngày rồi hắn không có em ôm ngủ, thức trắng 2 ngày. Sáng hôm sau em ngủ cong đít tới trưa mới dậy, tại có ai làm phiền được em đâu.

Sáng vệ sinh xong em ôm con jelly cat hắn mới mua hôm bữa tặng em, nó bự gần bằng thân em.

Em vẫn buồn ngủ, ôm nó xuống nằm lăn ra sofa tiếp. Anh vệ sĩ thấy em đang nằm ở sofa thì lại nói chuyện.

- Fourth, em dậy ăn sáng đi.

- Lát em ăn mà anh Ken.

- Dậy nhanh lên, chiều anh dẫn đi chơi

Nghe tới đi chơi là em ngồi dậy ôm gấu chạy vào bếp ngay. Ken hay có chỗ đi chơi vui lắm, nhiều chỗ còn đẹp nữa. Nên là em hay đu bám đòi Ken dẫn đi chơi.

- Chị ơi, Fotfot ăn sáng.

- Rồi rồi, ngồi đó đi chị mang ra.

Hôm nay em được ăn hủ tiếu, ngon muốn xỉu luôn. Em khoái lắm.

 Đồ đáng ghét [ GeminiFourth ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ