Tim Jennie đập thình thịch trong lồng ngực, tiền và điện thoại bị nàng bỏ trong cốp xe nên hiện tại trong người không còn lấy một xu nào. Jennie bắt một chuyến xe taxi lên bệnh viện, nhờ bác sĩ giúp mình loại bỏ tác hại của thứ bột trắng đó ra khỏi người.
Đầu óc nàng choáng váng nhưng giả vờ vẫn còn tỉnh táo, bác tài xế thấy vậy mới bảo nàng: "Đọc số điện thoại người nhà đi chú gọi cho, bảo người nhà đến giúp."
Trong đầu Jennie lúc này chẳng còn gì xót lại, nàng còn chẳng biết làm thế nào nàng có thể đọc cho chú số điện thoại của Chaeyoung. Đến lúc choáng váng rồi ói ra mấy lượt, trong mơ màng Jennie thấy Chaeyoung chạy lại đến chỗ mình, hốt hoảng gọi tên nàng.
Cũng tốt, trong mơ nghe được em ấy gọi tên nàng thắm thiết như thế.
Khi Jennie tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau, lúc này nàng không còn ở bệnh viện nữa mà đang ở nhà, tối qua trong mơ màng nàng có đi đến bệnh viện nhưng chẳng hiểu sao mở mắt dậy thì thấy ở nhà. Nàng ngơ ngẩn nhìn khung cửa sổ phòng, nhìn ánh nắng chiếu vào trong phòng nàng ấm áp.
"Chị tỉnh rồi? Ăn một ít cháo đi."
Jennie ậm ừ, nàng đi ra khỏi phòng để đi lấy nước uống, làm dịu cổ họng khô khốc như muốn nứt ra của mình. Thấy chiếc vespa hôm qua nàng để quên ở nhà Suzu giờ đang nằm gọn trong phòng khách, Jennie ngạc nhiên hỏi: "Ủa, xe sao ở đây vậy?"
"Em qua đằng ấy lấy lại."
Tối hôm qua sau khi nghe cuộc điện thoại của bác tài xế Chaeyoung liền mượn chiếc xe máy chạy đến bệnh viện, bác tài xế lấy của cô tiền xe rồi tiếp tục chạy, cô còn cho thêm bác ấy một ít rồi hỏi điểm đón khách ở đâu, bác ấy nói ở quận hai, đúng địa chỉ nhà chị Suzu. Chaeyoung chạy xộc vào bên trong phòng cấp cứu thì thấy chị Jennie đang nằm co ro trên giường, bác sĩ cho chị ấy nằm ở tư thế có thể nôn tốt nhất, cả người đã gầy yếu càng bạc nhược hơn.
"Bác sĩ ơi, chị em có làm sao không ạ?"
Bác sĩ lắc đầu: "Không sao, tình trạng của bệnh nhân còn tốt. Chị em làm nghề gì?"
"Dạ, là giáo viên ạ."
"Chị em đang bị sốc thuốc, mà chị em cũng không giống dân chơi thuốc, có thể là bạn bè rủ hay sao đó, em thấy chị em có dấu hiệu nghiện thuốc không?"
"Thuốc ạ?"
"Ma túy chẳng hạn."
Ống hít thông mũi Chaeyoung còn nghiện mà chị ấy còn không ưng hút, đừng nói là chơi thuốc, không đời nào chị ấy chơi thuốc!
"Không có, chị em không có chơi thuốc..."
Đến khi bác sĩ bảo chị ấy đỡ rồi cô mới mang chị ấy về nhà, cô không dám đi xe máy chở chị về nên đi taxi về rồi quay lên lấy xe máy trả cho người ta. Sau khi xác định chị đang ngủ ngon trong nhà Chaeyoung mới bắt xe đi sang nhà chị Suzu. Lúc đó mọi người vẫn đang chơi thuốc chơi nhạc ầm ĩ, Chaeyoung đi vào bên trong nhà lấy chiếc xe về.
Suzu đứng ở cửa nhìn Chaeyoung, mặt chị ấy không hề có dấu hiệu say thuốc.
"Chị em méc gì rồi?"