Chương 53: Nhất tự vi sư

40 11 0
                                    

"Cô Jennie hôm nay dạy vui không?"

Trong điện thoại là bản mặt của Chaeyoung tràn cả màn hình, Jennie vừa chỉnh bài cho các em vừa nói chuyện với em ấy. Mấy em nhỏ viết chữ cũng khá tốt, bài vở của trung học cơ sở không quá khó, cho nên Jennie chấm rất dễ dàng.

"Không có em thì có gì vui?"

Gương mặt của chị ấy lúc nào cũng nghiêm túc hơn người, vậy nên khi nói ra những lời ngọt ngào này rất lạ, cô không quen. Nhưng chị ấy rất hay nói những câu ngọt ngào đến nổi cả da gà làm Chaeyoung chết mê chết mệt, cô nghe mấy lần đầu còn thấy không quen, nghe mãi nghe mãi, càng nghe càng thấy mê.

"Vậy em lên trên ấy, cho cô Jennie vui."

Jennie chỉnh lại mắt kính của mình, không vui nói với Chaeyoung: "Một tiếng cũng cô Jennie, hai tiếng cũng cô Jennie, ai là cô của em?"

"Không phải chị từng là chủ nhiệm của em hả? Nhất tự vi sư bán tự vi sư mà!"

"Chị là vợ em."

Ngay lúc này Chaeyoung cũng bị khóa mỏ lại không thể nào nói một câu nào phản bác, đúng vậy, người phụ nữ từng là giáo viên chủ nhiệm của cô bây giờ là vợ cô.

"Vậy trách nhiệm của một người vợ là gì?"

"Công dung ngôn hạnh, nữ công gia chánh, tề gia nội trợ lại còn phải thùy mị nết na, dịu dàng xinh đẹp. Lời nói thì phải dễ nghe, biết lựa lời mà nói, phải có đức hạnh tốt để đối đãi tốt với gia đình, sau này còn dạy được con cái." Jennie còn chẳng buồn nhìn Chaeyoung một chút, vừa chăm chăm chấm bài vừa trả lời, có vẻ như câu này chị ấy đã được dạy từ rất lâu, đến thuộc cả trong lòng.

Chaeyoung trêu: "Còn thiếu."

"Thiếu thứ gì?" Chị lại ngước mặt lên, trên mặt còn lộ ra vẻ tò mò.

"Thiếu chồng."

Jennie cười khẽ, tiếp tục cúi xuống chấm bài: "Không phải có em rồi sao?"

Lòng Chaeyoung râm ran hạnh phúc, thì ra tình yêu cứ như vậy nhẹ nhàng tìm đến cô, làm cô ngày càng chìm đắm không thể nào dứt ra khỏi. Tại sao chị ấy có thể đem đến cho cô sự ngọt ngào đến nhường này, tại sao chị ấy lại làm tim cô đập loạn đến nhường này? Cô thật sự muốn biết vì sao chị ấy có thể dễ dàng lay động cô như thế.

"Yêu em chị thấy hạnh phúc không?"

Thật sự trong lòng Chaeyoung muốn hỏi câu này, yêu thì yêu nhưng cô cũng chỉ là một đứa trẻ con mới vào đời, cô không thể làm chị an tâm, không thể cho chị sự đủ đầy về tài chính. Cô muốn biết chị yêu một đứa trẻ như vậy có cảm thấy hạnh phúc không... mà nếu chị nói không hạnh phúc cô cũng không biết làm sao giải quyết.

"Được ở bên Chaeyoung đã là phúc phần của chị, đương nhiên là rất hạnh phúc."

Chaeyoung cảm thấy mũi mình cũng cay cay, cảm giác yêu và được yêu chính là cảm giác tuyệt vời nhất trên đời, cô thật sự cảm ơn cuộc đời này có thể cho cô gặp được chị ấy, còn được chị ấy thương yêu. Cô dám chắc ngoài cô ra có vô số người mong được chị đáp lại, mấu chốt là chị yêu cô, chị luôn cho cô biết điều đó.

Chaennie- Cô giáo ở nhà tôi [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ