Nghe được Chaeyoung đang ở quê Suzu cũng không tỏ thái độ gì đặc biệt, cho đến khi biết Chaeyoung đang ở quê cùng ai. Suzu ngồi ở quán cà phê nói chuyện với bạn mình mà cứ chốc chốc nhìn điện thoại, rốt cuộc cô cũng không chịu nổi mà đứng lên."Tao đi về quê bé Chaeyoung một chuyến."
Bạn của Suzu cũng rất ngạc nhiên với quyết định vội vàng này, tự nhiên đang yên đang lành lại chạy về quê làm gì?
"Bộ mày thích bé Chaeyoung hả?"
Suzu chợt khựng lại vài giây nhưng rất nhanh nở một nụ cười: "Không... Tao không thích Chaeyoung, nhưng tao thích cảm giác làm cho người ta chết mê chết mệt mình."
"Mày tạo nghiệp vậy làm gì? Rảnh quá má ơi, rảnh thì đi spa với tao nè!"
"Thôi không nói với mày nữa, tao đi đây.". Suzu đeo túi xách vào rồi tạm biệt bạn mình đi lấy xe, quần áo có thể không mua vì đi bất kì đâu cô vẫn mua được đồ mặc. Vì đi xa nên Suzu tự chạy xe hơi xuống nhà Chaeyoung, theo một số thông tin ít ỏi mà Chaeyoung cho mình mà lần tới.
Khi cô xuống đến nhà Chaeyoung, thề có trời là cô thấy Jennie mặt mày phút chốc biến sắc, bàn tay đang cầm dĩa cũng không còn chắc, hệt như một chút nữa liền có thể rơi xuống. Chị ấy đặt dĩa xuống đất, vuốt lại sợi tóc hơi rớt ra ngoài của mình rồi quay đầu đi ngược vào bên trong nhà. Suzu cười đắc ý, thấy Chaeyoung chạy từ ngoài vườn vào nhìn mình thì cười càng nở rộ hơn.
"Bất ngờ không?"
"Ủa? Sao chị đến đây được? Chị đi bằng cái gì tới?"
Vốn là Chaeyoung không cho Suzu biết rõ ràng số nhà, nhưng ở một khu sống lâu năm như thế này thì chỉ việc nói tên ra người ta sẽ chị đến tận họ hàng hang ổ, không khó để Suzu tìm được nhà Chaeyoung. Cô cởi giày cao gót của mình ra cất gọn vào góc, lễ phép chào hỏi ba mẹ Chaeyoung.
Ở trên nhà trên tiếng nói cười rộn rã, dì bảy dưới nhà sau cùng Jennie bóp gỏi mà cứ ngóng chuyện nhà trên xem khách là ai. Thấy mãi không xong nên mới hỏi Jennie: "Ai ở trển vậy con?"
"Bạn của Chaeyoung đó dì."
"Dì lên trển nha, con bóp gỏi xong bỏ ra dĩa đem lên là được à."
Jennie gật đầu nhẹ nhàng, ban nãy nhìn thấy Suzu đến đây trong lòng nàng ngổn ngang cảm xúc, giống như một đứa trẻ rất thích một chiếc váy đẹp nhưng lại chẳng có được nó, nhìn người ta vui vẻ ướm thử chiếc váy lên người mà ghen tị, buồn bã không thôi.
Bản thân Jennie rất thích chiếc váy, cũng rất thích Chaeyoung, nhưng nàng biết nàng và Chaeyoung không thể, nàng biết giới hạn của hai người đến đâu, nhưng mà nàng buồn, nỗi buồn không thể tỏ bày cùng ai.
Trộn gỏi xong để ra dĩa rồi mà nàng vẫn không muốn đi ra nhà trước để xem bọn họ vui vẻ đến chừng nào, ngồi chần chừ, chần chừ mãi cho đến khi Chaeyoung chạy vào gọi nàng ra cùng ăn, lúc đó nàng mới miễn cưỡng đứng lên. Có những chuyện không thể nào không đối mặt được, vậy nên nàng đành hít một hơi thật sâu rồi lên nhà trước.
Bà Park đỡ lấy dĩa gỏi từ tay nàng, đon đả bảo khách rằng: "Con ngồi xuống ăn đi, cũng may hôm nay cô nấu đồ ăn nhiều đó, bằng không là không có gì đãi khách rồi."