Thật ra nghe được người yêu sau lưng mình nói rất yêu mình đã rất vui rồi, Chaeyoung còn nghe chị ấy nói rất yêu mình trước mặt tình địch, cô vui không sao tả xiết. Gương mặt ban nãy ghi rõ hai chữ giông bão cũng biến mất, nhường cho thái dương xuất hiện. Nói Chaeyoung trẻ con cô cũng không phản bác lại, dù sao cô cũng chỉ mới có chứng minh nhân dân chưa lâu.
"Lạnh không?" Jennie hỏi, người thương cho dù bị gió lạnh một tí nàng cũng lo sốt vó, thật ra đây là bản tính lo lắng thái quá của Jennie, nàng bỏ không được.
"Không lạnh lắm."
Nhân viên mang nồi lẩu đến đặt lên bàn, dưới hơi lửa của cồn phải rất lâu nồi lẩu mới chín. Lúc này ba người ngồi cũng không biết nói gì, để ra vẻ khoan Jennie độ lượng, Chaeyoung mở lời mà nói một câu: "Chị lên đây có mệt không?"
"Không mệt lắm, nhưng chị nghĩ có máy bay thì hay hơn, bay một phát là tới tận đây, khỏi phải đi xe khách."
"Em cũng ước như vậy."
Nhưng vấn đề ở đây là Chaeyoung không có tiền, Hân là một người giàu có còn cô thì không, ngay cả chuyện đi máy bay cô còn phải tính toán chi li thử xem có đủ không. Lên đến trên này một xu chị cũng không cho cô trả, cô thấy áy náy vô cùng vì mình không lo được cho chị, những lúc như vậy chị đều tinh ý phát hiện.
"Sau này em đi làm, tiền của em cứ đưa cho chị là được."
Lúc đó Chaeyoung chỉ đành cười hì hì bảo rằng sau này tiền bạc đều đưa cho chị ấy quản, nhưng cười là cười như vậy chứ trong lòng cô cũng không thoải mái lắm, để người mình yêu trả tiền mãi ai có thể vui vẻ được? Chaeyoung có tay có chân, cô muốn tự mình trả phần của mình trước khi có thể trả luôn phần của chị.
"Sau này chị về rồi em còn ước làm gì?"
Jennie đem rau lặt ra bỏ vào trong nồi lẩu khi nước bắt đầu sôi lăn tăn, nàng cũng sẽ trở về Sài Gòn vào một ngày không xa, nhọc công cho hai người họ nghĩ chuyện xây sân bay nơi này. Chaeyoung ngạc nhiên: "Chừng nào chị về?"
"Chị không chắc ngày, nhưng chị sẽ báo trước."
"Lâu không?" Hân hỏi, nếu chị ấy về liệu cô có được nghe chị ấy hát vào mỗi tuần nữa không? Cô rất nhớ quãng thời gian chỉ cần đến quán là biết sẽ có chị ấy đang hát ở đó, đó là cảm giác bình yên không nói thành lời. Nếu cô nhận ra cô thích chị vào lúc đó thì liệu chị có chấp nhận cô không? Có dùng ánh mắt yêu thương kia mà nhìn cô?
"Chị cũng không rõ."
Nàng lấy vá múc bắt đầu múc lẩu cho mình, rồi múc cho Chaeyoung, thấy ánh mắt của Hân mong chờ nhìn mình nên mới đưa vá cho Chaeyoung, bảo rằng: "Em múc thêm cho Hân đi."
Chaeyoung nhanh nhẩu chụp lấy cái vá múc lẩu cho Hân, rất tình cảm mà múc nhiều đồ ăn cho chị ấy. Mà bản thân Hân cũng biết Jennie rất sợ người yêu của mình ghen, hành động tỉ mỉ cẩn thận không cho phép có một khoảng hở nào diễn ra. Coi trọng đến như vậy, quan tâm đến như vậy, yêu thương đến như vậy.
Ba người ăn một lúc chẳng nói chuyện nên không khí hơi kì lạ một chút, đôi khi Jennie sẽ gắp cho Chaeyoung một ít đồ ăn, nàng không phải người suy nghĩ không thấu đáo nhưng mà so với việc đối xử với ai cũng tốt, nàng muốn đối xử với người yêu của mình tốt. Nàng cũng nghĩ Hân sẽ buồn nếu thấy một cặp đôi trước mặt mình như vậy, nhưng mà nàng cũng biết Chaeyoung sẽ không vui nếu nàng gắp luôn cho Hân.