Đợi mãi mà không thấy chị ấy đi vệ sinh xong nên Chaeyoung mới đi nhà vệ sinh xem thử, lúc này cô thấy có đến ba người phụ nữ đang đứng nói chuyện với nhau. Chị Jennie có vẻ như là đang đụng phải đa cấp nên thái độ khá thong dong để lắng nghe, chị gái đối diện giống hệt như đang mời chào chị ấy mua thực phẩm chức năng.
"Đến chỗ em làm đi! Tối rảnh rỗi cũng đâu làm gì đâu?"
"Phải chấm bài."
Chaeyoung sờ nhẹ cánh tay của chị, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"À! Nếu đi dạy thì cũng được nghỉ mấy tháng hè, đi hát đi."
"Không thích."
"Suy nghĩ lại rồi gọi cho em nha?" phương định đưa số điện thoại của mình cho Jennie, nhìn lại vợ nhà, thấy mặt vợ nhà chẳng khác gì đít nồi nên đọc số điện thoại là đọc số điện thoại của vợ cho người lạ. Dù sao tính mạng vẫn nên đảm bảo an toàn thì tốt hơn.
Jennie cũng lưu lại, sau đó đi rửa mặt, nãy giờ chỉ muốn đi rửa mặt thôi mà lo nói chuyện mãi cũng quên.
Thấy Jennie đi rồi phương mới cười cười trêu Chaeyoung: "Cua được giáo viên luôn ta ơi"
"DẠ??? Cua??? Chị dâu em đó!"
Thư giẫm vào chân phương một cái thần không hay quỷ không biết, ai đời muốn đi hóng chuyện cũng hóng sai như thế.
"Nhìn em có tiềm năng làm bóng nhi đồng lắm."
Thư lại giẫm vào chân phương một cái, gằn giọng bảo: "Còn mình là bóng lâu năm đúng không? Làm việc thì không lo làm việc!"
Chaeyoung nhìn thấy chị tên gọi là phương kia cúp đuôi chạy mất, cô đi gần cửa nhà vệ sinh đợi chị Jennie, đứng ở nơi này còn nghe được ca sĩ đang hát bài gì.
Ở đây không khí rất tốt, thú thật Chaeyoung cũng chưa đi đến đây nghe nhạc bao giờ, bạn cô giới thiệu nơi này nhạc rất hay, ngay cả chị Suzu đôi khi cũng nói đến nên cô nhớ. Hôm nay có dịp dỗ dành cho chị ấy không giận mình nữa, cô dùng tiền mấy ngày lương để mua vui cho chị ấy, thấy được chị ấy vui vẻ cô cũng vui lây.
"Đi thôi"
Giọng chị lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy, đến bây giờ Chaeyoung mới biết không chỉ nói chuyện nghe rất hay, thì ra hát cũng rất hay. Hai người sóng bước nhau đi về bàn ngồi, lúc này mưa bắt đầu mỗi lúc một lớn, giọng hát của ca sĩ hòa cùng với tiếng mưa làm cho người nghe cảm thấy ấm cúng, vô thức Jennie nhích sát lại gần Chaeyoung thêm một chút.
Im lặng bên nhau, cả hai chẳng ai nói gì mà chỉ để tâm của mình theo tiếng nhạc. Có chút gì đó trong lòng Jennie như trượt khỏi quỹ đạo vốn có của nó, nàng tự nhủ là do nàng cô đơn quá, vì quá cô đơn nên mới có nhiều cảm xúc như thế.
Điện thoại của Chaeyoung rung lên trên bàn, Jennie vô thức nhìn qua thì thấy Suzu đang gọi, có lẽ quá chú tâm vào nghe nhạc nên em ấy không chú ý đến, Jennie nhắc, Chaeyoung vội vã tắt điện thoại của Suzu rồi nhắn tin gì đó. Thấy một loạt hoạt động như thế mà Jennie chỉ biết cười buồn, bao nhiêu cảm xúc lạ trong người cũng phải tự tay xua đi hết.