Sáng hôm sau Jennie thức dậy với một thân thể mệt nhừ, cũng may là sau khi làm chuyện kinh thiên động địa kia Chaeyoung có cẩn thận giúp nàng lau rửa thân thể, còn cẩn thận không dùng khăn của khách sạn mà lau cho cô, Chaeyoung sợ bị lây bệnh ngoài da.
Chaeyoung lúc này đang ngủ ngon trên giường, ẩn ẩn trên mặt còn vương lại một nụ cười thỏa mãn.
Nàng xỏ chân vào đôi dép mang trong phòng rồi đi vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, phát hiện thần sắc của mình hôm nay tốt hơn mọi ngày rất nhiều. Jennie lấy đồ cột tóc ngậm lên miệng, vuốt gọn tóc mình rồi cột gọn hết tất cả lên, đánh răng, rồi rửa mặt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong nàng điều chỉnh nhiệt độ nước nóng rồi tắm, ở Đà Lạt có thể không tìm thấy máy lạnh, nhưng không thể không tìm thấy máy nước nóng, mà thời tiết này tắm nước nóng khiến nàng thật sảng khoái.
Ở nhà của hai người đương nhiên là không có bồn tắm, dù sao cũng là nhà thuê nho nhỏ, đầy đủ hai phòng cũng đã tiện nghi hơn nhà khác rất nhiều.
Jennie sau khi nước đầy bồn rồi mới thong thả leo vào bên trong, nước ấm áp bao bọc lấy thân mình nàng nhưng cũng không ấm bằng Chaeyoung ôm nàng tối qua, rốt cuộc nàng yêu Chaeyoung đến bao nhiêu nàng cũng không biết, chỉ biết cả thế giới này đều không bằng Chaeyoung, không thể nào cho nàng cảm giác giống như Chaeyoung cho nàng.
Đang tắm thì cửa mở ra, Jennie gác tay lên thành bồn tắm, hờ hững nhìn ra thì thấy Chaeyoung đang ngái ngủ đi vào. Em ấy rất quen thuộc mà lấy bàn chải đánh răng, rồi rửa mặt, nàng còn tưởng em ấy rửa mặt xong sẽ đi ra ngoài, ai ngờ chỉ là đánh răng xong cho tiện hôn nàng. Jennie ở dưới nước bị ép buộc ngước mặt lên cho Chaeyoung hôn, tay nàng chỉ biết bám víu vào cánh tay em ấy, đáp trả lại nụ hôn dịu dàng kia.
"Tắm nhanh kẻo lạnh."
Sau khi Chaeyoung buông nàng ra, nàng có chút khó khăn khi lấy lại nhịp thở ban đầu của mình. Hai má nàng đỏ lựng không biết là do nước nóng hay là do nàng ngại, chỉ biết là nước còn nóng hơn mọi ngày, phòng tắm sao mà oi bức vô cùng.
Sau khi nàng tắm xong Chaeyoung cũng đi tắm, xong xuôi hết hai người mới cùng nhau bung dù đi xuống phố, Đà Lạt hôm nay mưa sớm, cơn mưa phùn khiến cho khung cảnh càng thêm buồn. Jennie khoác cánh tay của Chaeyoung đi, mỗi khi Chaeyoung hỏi nàng thứ gì nàng đều sẽ trả lời rất nhanh, bộ dáng e thẹn như gái mới gả mấy hôm.
Hồ Xuân Hương trong cơn mưa nhè nhẹ này lại đẹp hơn thảy, Chaeyoung lấy điện thoại của mình ra, bảo Jennie đứng bên hàng liễu rũ để cô chụp hình. Chị ấy nghiêng nghiêng tán ô, khóe môi khẽ tạo thành một nụ cười duyên dáng, dưới trời mưa lất phất như vậy càng thêm phần hư ảo.
Jennie còn không buồn xem lại ảnh của mình, nàng khoát tay Chaeyoung như ban nãy để cùng đi dạo, hai đôi chân sóng bước bên cạnh nhau, chiều cao cũng không chênh lệch quá nhiều, vậy nên rất hòa hợp. Giọng của Jennie vang lên rất nhẹ nhàng, chị ấy vốn dĩ sinh ra để đọc thơ, đọc văn, để ca hát, trời phú cho chị ấy một chất giọng ấm trái ngược hoàn toàn với gương mặt lạnh nhạt, cho nên mặc dù Chaeyoung không thích thơ văn lắm vẫn cảm thấy rất hay.
"Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều,
Để nghe dưới đáy nước hồ reo.
Để nghe tơ liễu run trong gió,