Chương 34: Nhưng có thương mãi không?

52 6 0
                                    

Hôm nay khi Jennie đang trang điểm chuẩn bị đi hát thì Chaeyoung xuất hiện ở trước cửa, em ấy hào hứng nói: "Chị cho em đi với, hôm nay em vừa lãnh lương nè."

Nàng chải lại mái tóc mây mềm mượt của mình, không tạo dáng nhiều vì nàng vốn dĩ được biết đến với phong cách mộc mạc, sâu lắng. Nghe em ấy nói muốn đi nghe nàng hát, nàng cũng không chần chừ mà đồng ý, dù sao đi cũng sẽ tăng doanh thu cho quán, đi càng tốt.

Vì là đi với Chaeyoung nên Chaeyoung chở nàng đến quán cà phê, nàng vào bên trong phòng chuẩn bị quần áo rồi ra quầy tính tiền ngồi chờ đợi đến lượt mình hát. Hôm nay nàng hát thứ hai, nàng không thích hát mở màn cho lắm, nàng muốn là một hạt bụi nhỏ trong không khí, chỉ cần không chú ý sẽ không nhớ được sự hiện diện của nàng.

"Chị ơi..." Jennie kêu khi thấy Thư đang đi vào bên trong quầy tính tiền.

"Chuyện gì vậy em?"

"Em đổi bài hát được không? Hôm nay em muốn hát một bài khác nữa."

Thư cười, gật đầu: "Em nói với mấy anh đi, mấy anh đệm cho hát."

Hôm nay là một ngày rất khác, bầu trời hôm nay cũng trong trẻo hơn bình thường, lòng Jennie cũng mềm mại hơn, yêu đời hơn. Hôm nay nàng biết có người nàng thương đến xem nhạc, cái cảm giác muốn cho người ta chú ý mình kia làm nàng như bị choáng ngợp, tim nàng đập gia tốc trong lồng ngực, hệt như ngày mới lên hát lần đầu tiên.

Sau khi hát xong một bản đầu tiên, Jennie chuyển nhạc mà không cần báo cho khán giả tên bài hát. Từ đầu đến cuối đều là hướng về phía Chaeyoung, em ấy không biết, cho dù một đời này em ấy không biết nàng cũng không hối hận vì ngay giây phút này có tình cảm với Chaeyoung.

"Anh ơi, em thương anh nhiều lắm. Nhưng mà, hai ta liệu có thương được mãi không..."

Jennie thương Chaeyoung rất nhiều, tình thương này khiến tim nàng ấm áp như ánh nắng buổi sớm, dịu dàng như cơn gió mát ngày hè, cũng nặng trĩu như những hạt mưa vào cuối mùa hạ. Nàng thương Chaeyoung nhưng Chaeyoung nào có hay biết, chỉ có một mình nàng mãi si tâm vọng tưởng, mãi yêu Chaeyoung thầm lặng.

Một bài hát nếu không biết tiếng dân tộc thì sẽ chẳng nghe được đoạn đầu Jennie hát gì, Jennie chẳng cần Chaeyoung có biết hay không, cũng giống như đoạn tình cảm này, nàng cũng không cần Chaeyoung biết, một mình nàng thương Chaeyoung là được.

Hoàn thành nốt bài thứ tư thì Jennie chào khán giả sơ qua một chút rồi chuẩn bị ra về, lúc ra đến bãi đỗ xe thì thấy Hân đang đợi mình. Em ấy đứng tựa người vào chiếc SH, nhìn thì thấy cao ráo hơn cả nàng, dáng người rất tốt, gương mặt cũng không tệ, Jennie nghe nói em ấy nhà ở quận năm, rất khá giả.

"Chị Jennie..." Hân thấy nàng nên vội vã đi ba bước bỏ một bước lại chỗ nàng.

Chaeyoung tỉ mỉ quan sát người đối diện, có vẻ như người ta lớn hơn cô một hai tuổi, nhan sắc đương nhiên nhỉnh hơn, ngay cả gu thời trang cũng tuyệt hơn nhiều. Nhìn người ta có vẻ rất hâm mộ chị Jennie, Chaeyoung nghĩ cũng đúng, dù sao chị ấy hát hay đến thế, xuất sắc đến thế, không hâm mộ cũng uổng.

"Nếu là em... thì sẽ mãi." Hân ngập ngừng, gãi gãi đầu mình ngượng nghịu. Trong ánh sáng của đèn điện chiếu xuống, thấp thoáng thấy được hai bên gò má cô ửng hồng.

Chaennie- Cô giáo ở nhà tôi [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ