Chương 51: Viên ngọc quý

48 8 0
                                    

Bên dưới bài post của Jennie rất sôi nổi, ngoại trừ bé Hân ghi chữ Fansipan ra thì còn lại là địa bàn của bốn người ở thành phố. Lúc này hình như Chaeyoung vẫn chưa phát hiện ra trong trang cá nhân trống rỗng của Jennie đột nhiên có một status thơ thẩn, mọi người trêu nàng, cũng may là zalo không cho người không kết bạn xem comment nên Jennie không sợ ba mẹ sẽ biết.

Anh Thư comment: "Nhớ Chaeyoung thì ghi đại là nhớ Chaeyoung đi em ơi..."

Phương cũng comment sau: "Xin phép được cười nửa miệng, hơ hơ hơ."

Anh Thư: "Muốn vả cái mỏ @Phương"

Kiều My cũng rôm rả trả lời: "Bé Chaeyoung đâu rồi ta?"

Màn hình hiển thị một comment mới của Kim Jennie: "@Lưu Mỹ Ngọc"

"Chị nhớ nha!" Bé Kiều My dâʍ đãng trả lời xong liền vứt điện thoại chạy đi bế con, tự nhiên vợ sai đi bế con lại đi hóng thị lung tung, vợ mà phát hiện thế nào cũng không toàn thây!

Chaeyoung đến khi check điện thoại thì mọi người cũng nói với nhau gần cả trăm comment rồi, cô lướt lên đọc lại, thấy chị trả lời rất ít ỏi mà người khác lại nói quá nhiều. Chị Phươngvà chị Thư có vẻ hơi rảnh nên nhắn rất nhiều, có vẻ chị My sau khi được tag chị Ngọc vào thì không dùng điện thoại nữa, để cho ba người họ múa võ mồm trên mạng với nhau.

"Chị My mới kêu em mà đi đâu mất tiêu rồi?"

Chaeyoung trả lời lại các comment trên.

"Đi bế Triết rồi." Chị Ngọc trả lời.

Chị Ngọc có vẻ lớn nhưng tâm tình khá là trẻ con, nói chuyện với mọi người rất hợp, nhưng cho dù là hợp mọi người đều nể chị một phần. Chaeyoung có một ngày nghe chị kể lại chuyện xưa, bảo rằng hai người họ gặp nhau là một kì diệu, vậy nên cho dù chị Ngọc có lớn tuổi hơn vẫn gọi chị My bằng chị, coi là chị nhưng lại hành như con đẻ.

"Có người nhớ em lắm rồi kìa." Phương hảo tâm nhắc nhở.

Jennie nhẹ nhàng thả một icon duyên dáng mà nàng hay dùng vào “?”

Câu chuyện của họ, mãi mãi không dứt, nói mãi nói mãi sắp được một ngàn comment.

Buổi lễ khai giảng của trường trung học cơ sở diễn ra cũng khá sơ sài, trang thiết bị ở trường không phải dạng cũ kĩ như xưa, khá tương đồng với trường của thành phố Jennie sống, nhưng không khí ở đây khác. Các em đều mặc áo khoác để che cho mình trước cơn gió lạnh, bình thường nếu không có đồng phục các em sẽ mặc mỗi đứa một loại áo khoác, khi đi ngoài trường rất khó để biết được đó là học trò của mình, vậy nên ở xứ lạnh học sinh thường mặc áo lạnh đồng phục như thế này.

Jennie ngồi khép nép ở một góc để xem các em trình bày văn nghệ, cái ghế nhựa của nàng cũng khá đơn sơ, chỉ sợ đang ngồi thì ngã ngửa ra sau. Cô giáo viên bên cạnh nhìn lướt từ trên xuống dưới nàng, tuy là ra vẻ thân thiện nhưng Jennie lại cảm thấy giả dối: "Em là người từ đâu đến?"

"Dạ, Sài Gòn ạ."

"Sài Gòn, từ này giờ cũng ít ai dùng."

Chị ấy vẫn nói luyên thuyên mãi về từ Sài Gòn của Jennie, thật ra nàng chưa bao giờ để ý đến từ này, cho đến khi chị ấy cứ nói đi nói lại. Jennie nhịn xuống câu nhắc nhở chị ấy nên nghiêm túc xem các em, nàng sợ chỉ mới mấy ngày mà gây thù chuốc oán với đồng nghiệp, dù sao đây là đất của người ta, người ta là vua.

Chaennie- Cô giáo ở nhà tôi [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ