Một tháng không biết bao nhiêu lần Suzu gọi bảo Chaeyoung đến đón về, đến mức Suzu còn định mua xe máy cho Chaeyoung để đón mình cho tiện. Hôm đó Chaeyoung đang ở nhà đọc truyện, bên cạnh là chị dâu ngồi ở ghế đung đưa đan len thì chị Suzu gọi, Chaeyoung bắt máy thì nghe thấy giọng chị Suzu nấc nghẹn bên kia đầu dây.
"Sao vậy? Chị bị cái gì?"
Jennie ngừng đan len, ý tứ nhìn Chaeyoung xem có chuyện gì nghiêm trọng không. Nàng thấy Chaeyoung nghe xong điện thoại liền chạy như bay lên phòng lấy đồ, rồi chạy xuống lấy xe đạp chạy đi. Ngay cả nói nàng một tiếng còn không kịp, cứ thế khuất sau cánh cửa.
Ngồi đan len nhưng tâm trạng không còn yên bình như mấy phút trước nữa, nàng ngồi đan len mà thất thần, đến lúc bị đâm vào tay mới tỉnh táo trở lại.
Chạy một mạch ra quận nhất đón người kia, Chaeyoung thấy chị ấy ngồi sụp ở trước cửa quán, mặt cúi gằm dưới đất không ngẩng lên. Thấy chị ấy như vậy nên cô mới khe khẽ gọi: "Chị Suzu...". Chị ấy ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt đỏ au do khóc không ngừng từ ban nãy. Chaeyoung định dựng chống xuống đỡ chị ấy nhưng chị ấy đứng lên đi lại chỗ cô, leo lên yên xe rồi ra hiệu cho cô chở về. Hai người im lặng không nói gì với nhau, qua hết tầm bốn con phố chị ấy mới nói nho nhỏ: "Người yêu cũ chị hôm nay mời cưới..."
"Vậy sao?"
"Ừ... Cưới ngay dịp tết..."
Chaeyoung cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ gật gù cho chị ấy biết rằng mình có nghe. Chị ấy ngập ngừng một lúc rồi nói: "Hôm đó em đi với chị được không?"
"Ở đâu lận chị?" Chaeyoung vừa tập trung đạp xe vừa hỏi, những dịp gần đây phải chở chị ấy nên có sức bền hơn, ngày trước chạy một xíu đã thở hồng hộc, bây giờ đi qua đi lại cũng không thấy mệt mỏi nữa.
Suzu trả lời: "Ở Phú Quốc."
"Em không biết em đi được không nữa, tết em phải về quê."
Hai người không bàn về chuyện này nữa mà nói sang chuyện khác, khi về tới nhà Chaeyoung có gọi điện về xin ba mình, vì gia đình của Chaeyoung cũng không khá lắm cho nên nghe con gái được đi Phú Quốc miễn phí cũng thấy hay hay, cho con mình đi để biết đây biết đó. Vậy là Chaeyoung thành công xin đi.
Vừa xin ba xong thì nghe chị Jennie rủ tết cùng nhau về quê với anh hai cô, lúc đó Chaeyoung mới gãi gãi đầu ngại ngùng nói: "Em lỡ hẹn với chị Suzu đi Phú Quốc mất rồi..."
Jennie cười hiền: "Không sao."
Thật ra mối quan hệ giữa nàng và chồng không tốt nên mới muốn rủ Chaeyoung cùng về cho đỡ ngại, không ngờ Chaeyoung đã có hẹn với người ta trước.
Người thì mệt mỏi còn lòng thì âm ỉ đau, Jennie chán nản đi về phòng.
Tết sắp đến, còn nàng thì không mong tết đến nữa. Ngày hôm đó Min-jun lái một chiếc xe hơi bốn chỗ đến gần nhà để đón nàng, xe đó là xe hắn mướn để về quê chọn tiện, phần vì có thể chủ động giờ giấc, phần vì không phải chung chạ với nhiều người. Vì nàng đã biết chuyện hắn ngoại tình với ai nên hắn không còn giấu diếm gì nữa, ở trên xe đôi khi người tình của hắn gọi, hắn dịu dàng trả lời lại, mặc dù trong quãng đường đi ngắn mà người ta gọi hơn năm sáu lần hắn cũng không cáu, lần nào cũng từ tốn trả lời lại.