Những người thích cô đơn một mình, thật ra họ rất cần có bạn bè bên cạnh để cùng họ sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống, cho dù chỉ là một người thôi, cũng đã đủ rồi.
* * *
"Này, mọi người xem kìa, có phải dạo gần đây Pond với Dunk rất thân nhau không?"
"Ừ, thấy hai người họ cứ đi cùng nhau mãi."
"Mà cậu có nhận ra không, hình như dạo này Dunk thân thiện hơn trước rồi thì phải?"
"Ừ, cười nhiều hơn nữa."
"Cậu ấy cười... thật đẹp trai nha~"
Ngồi sau lưng Dunk trong giờ giải lao, Pond bỏ ngoài tai những lời bàn tán của bạn bè xung quanh, nằm dài trên bàn thở hắt ra một hơi đầy chán chường, tay không yên phận chọt chọt vào lưng người ngồi trên.
Gấp quyển sách dày cộm lại, Dunk đứng dậy liếc Pond buông một câu nói: "Được rồi, đi ăn là được chứ gì."
Pond tức thì khôi phục lại vẻ mặt tươi sáng chói loá thường ngày của mình, bật dậy như lò xo co chân chạy theo Dunk: "Hì hì, Dunk Dunk thật hiểu ý tớ."
Ném cho Pond một cái lườm rách mắt, Dunk trầm giọng: "Pond, cậu có muốn ăn bép thay cơm không?"
Khuôn mặt tươi roi rói của Pond tức thì biến sắc, anh lắc đầu xua tay: "Không không, cơm ngon hơn, cơm ngon hơn."
Dunk gật đầu hài lòng, rồi cả hai cùng sải bước trên dãy hành lang ra căn-tin trường.
Chỉ mới một tuần thôi nhưng thái độ của Dunk đối với Pond đã thay đổi thấy rõ, nhờ vào độ đeo bám dai dẳng cùng bộ mặt dày của mình, Pond cuối cùng cũng khiến Dunk chịu mở lòng với anh. Ngày nào anh cũng trêu cậu trong lớp, giải lao lại chạy lên sân thượng cùng cậu gặm bánh mì ngọt, ra về đứng đợi bên gốc cây rồi đèo cậu về nhà, sáng thì đón cậu cùng đi ăn sáng rồi mới đến trường. Cứ thế vòng lẩn quẩn lặp đi lặp lại một tuần liền, kết quả bây giờ Dunk đã thân thiện với Pond hơn, dẫu vậy vẫn còn một chút xa cách.
Anh biết, cậu vẫn chưa thật sự mở rộng lòng mình. Thế nhưng được như thế này đã là tốt lắm rồi.
"Dunk, tối nay tớ sang nhà cậu hai ta cùng học nhé?"
"Không được."
"Tại sao chứ?" Chế độ làm nũng, on.
"Tối tôi có việc bận đi cùng gia đình." Chế độ lạnh lùng, on.
"Xì, tớ muốn sang nhà cậu chơi mà."
"Hôm khác đi."
Đang ngồi ăn Pond đột nhiên chỉ ra sau lưng Dunk, làm vẻ mặt ngạc nhiên nói: "Dunk, nhìn bên kia kìa."
Cậu hơi ngẩn ra một lúc rồi mới chầm chậm xoay đầu lại, tranh thủ lúc ấy Pond liền gắp mấy miếng cá trong phần cơm của cậu. Không thấy gì sau lưng, Dunk quay trở lại định hỏi Pond thì bắt gặp anh đang chọc đũa vào phần ăn của mình, hai má phình to.
Pond ngay lập tức cười hề hề nói: "Dunk, cậu không thấy gì sao?"
Dunk lạnh mặt, nhanh như chớp đũa trên tay quơ một lượt gom gần hết thức ăn trong phần của Pond: "Dám ăn của tôi sao, trả lại đây."
![](https://img.wattpad.com/cover/370192295-288-k304375.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
How Did I Fall In Love With You
FanfictionChỉ là sản phẩm của sự tưởng tượng,không có mục đích công kích ai!!!