Pháo hoa đêm giao thừa

84 8 0
                                    

Tình yêu giống như pháo hoa vậy, bừng lên trong khoảnh khắc cùng những sắc màu tuyệt đẹp, nhưng không sớm thì muộn cũng sẽ lụi tàn, chẳng còn lại gì ngoài dư âm.

* * *

"Dunk! Nhanh lên sắp trễ rồi!"

"Dunk Dunk, nhanh lên con, Pond Pond đợi lâu rồi kìa!" Mẹ Dunk đang dọn dẹp trong bếp lớn giọng gọi Dunk ở trên tầng.

Một loạt tiếng bịch bịch vang lên, Dunk ung dung cài khuy áo lại bước xuống cầu thang. Nhìn con trai vận sơ mi đen trắng cùng quần jeans xanh đậm, ra dáng thiếu niên mười bảy tuấn tú, má Dunk vô cùng vui vẻ bước lại gần dịu dàng sửa cổ áo cho con: "Hôm nay hai đứa đi đâu thế?"

Dunk ôn nhu nhìn mẹ: "Đi hội, tiện xem pháo hoa luôn mẹ ạ!"

Mẹ Dunk vỗ bộp bộp lên vai con trai, làm mặt cỗ vũ nói: "Đi đi, rồi mang về cho mẹ cô con dâu nhé!"

Dunk nhăn nhó như khỉ con: "Mẹ này, con dâu gì chứ, con chưa có ý định yêu đâu."

Mẹ Dunk gõ trán con trai: "Mười sáu mười bảy rồi chứ ít gì, bằng tuổi con là người ta có tình đầu vác vai cả rồi đấy."

"Người ta khác con khác, yêu sớm làm chi có lợi ích gì đâu." Bĩu môi tỏ vẻ người lớn, Dunk nghiêm túc nói rồi xoay người đi ra cửa: "Con đi đây."

"Làm gì mà như rùa bò thế hả tên này?" Vừa trông thấy dáng Dunk lấp ló nơi cửa ra vào, Pond liền cằn nhằn.

Bước ra ngoài nhìn tên đang bày vẻ mặt anh lớn kia, Dunk khó chịu đáp: "Không phải siêu nhân đâu mà vèo một cái là xong nhé."

"Rồi lên nhanh đi anh hai, lễ hội sắp bắt đầu rồi."

"Từ từ, trễ một tí có sao đâu chứ." Dù vậy Dunk cũng nhanh chóng leo lên yên sau ngồi vững.

Pond vui vẻ vẫy tay với mẹ Dunk đang đứng trước cửa: "dì, cháu đi nhé!"

Mẹ Dunk cười dịu hiền đáp trả: "Ừ, hai đứa đi cẩn thận nhé."

"Vâng!"

Mẹ Dunk đứng đó nhìn chiếc xe đạp mang theo bóng lưng của hai thiếu niên kia khuất bóng cuối con đường, mỉm cười thật hiền từ.

Từ khi chơi với Pond bà nhận ra con trai của mình đã đổi thay rất nhiều, lúc trước nó chẳng thân thiết với ai trong lớp, về nhà nhốt mình trong phòng vùi đầu vào bài vở, không chịu tâm sự với bà những gì xảy ra ở trường. Bà rất buồn, lo lắng con trai sẽ mắc chứng trầm cảm nên rầu lắm, có đôi lần quan tâm hỏi han nó nhưng nó một mực không nói là không, bà cũng hết cách để nó muốn làm gì thì làm.

Rồi một ngày nọ bà bỗng thấy Dunk ngồi yên trên xe để một cậu thiếu niên chở về, bà vui mừng hỏi nhưng thằng bé chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Sau đó ngày nào cũng thấy thằng nhóc ấy đi cùng với nó về nhà, dần dần nó bắt đầu kể cho bà nghe về người bạn ấy, nói cho bà nghe những gì xảy ra trong trường. Bà vô cùng vui khi biết con trai mình cuối cùng cũng tìm được bạn, mà người bạn ấy lại là một cậu bé ngoan ngoãn tốt tính nên bà rất an tâm khi hai đứa thân thiết.

Xoay người trở vào trong nhà, mẹ Dunk lắc đầu dẹp đi những suy nghĩ vẩn vơ ấy, tối nay tất niên phải đi chuẩn bị thật tốt mới được.

How Did I Fall In Love With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ