Tốt nghiệp

130 11 0
                                    

Sau chuyến đi chơi trở về, lớp 12-2 lập tức bị vô số những bài tập, bài học đè cho bẹp dí, lớp bây giờ cũng đã an ổn hơn xưa, không còn ồn ào náo nhiệt nữa, ai nấy đều lao đầu vào học đến mức sắp phát điên rồi.

Pond và Dunk không còn đi chung với nhau nữa, vì thời khóa biểu tự học của cả hai khác nhau nên mỗi người một hướng, thỉnh thoảng có gặp nhau trên đường thì nói chuyện vài câu hoặc cùng nhau đến trường, không gặp cũng không cảm thấy thiếu vắng. Mọi thứ vẫn bình thường đi theo quỹ đạo của nó.

"Cậu vào trường sư phạm thật sao?"

Pond ngồi bàn dưới, hơi nhỏm người lên để nhìn lén tờ đơn nguyện vọng của Dunk. Lườm người đang thập thò sau lưng một cái, Dunk gõ nhịp bút bi lên mặt bàn: "Bộ lạ lắm hả?"

Pond vươn tay giật lấy tờ đơn của Dunk, nhìn một lúc rồi bật thốt: "Cũng không có nguyện vọng khác luôn." Anh bất ngờ nhìn người ngồi trên nói: "Cậu thật sự muốn làm thầy giáo?"

Dunk bực dọc lấy lại tờ đơn: "Đừng có nhây với tôi."

Pond cười hề hề sau đó dùng ngón tay chọc chọc vào má Dunk: "Cái mặt này mà làm thầy giáo cái gì, cậu tính để mấy em nữ sinh mê cậu như điếu đổ rồi hết học hành gì được luôn đó hả?"

Trên trán xuất hiện gân xanh, Dunk hung hăng đánh mạnh lên tay Pond: "Ngậm miệng lại trước khi nó đầy máu."

Pond lập tức biết điều mà im ngay. Dunk đặt tờ đơn xuống bàn, sau đó mới liếc nhìn tờ đơn của Pond, cậu hỏi nhưng nét mặt không mấy ngạc nhiên: "Cậu vào trường y?"

Pond nằm dài trên bàn: "Ờ, bố mẹ tớ thích tớ vào ngành y."

Dunk hỏi tiếp: "Vậy còn cậu, có thích không?"

Pond đáp: "Ước mơ của tớ từ nhỏ là có thể giúp đỡ mọi người, ngành y lại là ngành cứu người, cũng không khác biệt gì mấy." Ngưng một lúc, Pond hỏi ngược lại Dunk: "Nghe nói cậu sẽ về quê ở Changmai học."

Dunk gật đầu: "Ừ. Còn cậu, về Hua hin hay đến Bangkok?"

Pond ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm vào phía sau của Dunk, lén đưa tay nghịch tóc cậu:  "Tớ đến Bangkok."

Thấy sau gáy nhột nhột liền biết ngay người kia lại nghịch tóc mình, Dunk nghiêng đầu né tránh rồi nói: "Mỗi người mỗi ngã cả rồi..." Nghe trong chất giọng của cậu chứa vô vàn luyến tiếc: "Cậu, tôi, và mọi người nữa..."

Pond cười, nụ cười tuy nhạt nhưng lại rất sâu: "Chúng ta sẽ còn gặp lại mà, chắc chắn thế."

Dunk cũng nhẹ cong môi: "Ừ, trái đất vốn tròn mà."

Không lâu sau đó kì thi tốt nghiệp mà mọi người mong chờ cuối cùng cũng đã đến, trên gương mặt ai cũng dán hai chữ "căng thẳng" to đùng. Đề năm nay nói khó cũng không quá khó, nói dễ cũng không hẳn dễ, đủ làm cho ai cũng phải vò đầu bứt tóc.

Mẹ Pond bưng bát gà tiềm thuốc bắc ra đặt xuống bàn, nhìn gương mặt con trai yêu hốc hác hơn trước mà lòng bà xót xa, đẩy bát canh về phía Pond, bà cười dịu dàng: "Ăn đi con, cho bổ."

Pond lắc đầu, miệng nói mà mắt vẫn dán vào tờ đề cương toàn công thức Vật lí: "Mẹ để cho bố đi, con không ăn đâu."

How Did I Fall In Love With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ