Ghen

123 7 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, tôi dắt xe đạp ra chuẩn bị chạy đến nhà đón Pond, lại thấy bóng dáng quen thuộc của cậu ấy lấp ló sau những chùm hoa trắng như Tuyết, tôi lấy làm ngạc nhiên lên tiếng hỏi:

"Cậu làm gì ở đó vậy?"

Pond xoay người lại cười với tôi, rồi từ sau bụi cây trước cổng dắt ra một chiếc xe đạp đen bóng, mới toanh.

"Quà sinh nhật bố mẹ tặng tớ đấy!"

Tôi gật đầu, sau đó không đợi cậu ta hối thúc đã tự động gạt chân chống để xe ở nhà, bước ra ngoài ngồi lên yên sau xe cậu ấy: "Đi thôi."

Pond cười hì hì rồi nhấn bàn đạp mà lao đi.

"Vậy bố mẹ cậu sẽ không đi nữa sao?"

Chiếc xe đạp lướt đi trong gió biển trên con đường quá đỗi quen thuộc, vừa nghe Pond nói xong tôi liền hỏi, trong khi mắt vẫn chú mục vào màn hình điện thoại chăm chú chém trái cây.

"Ừ, bố mẹ tớ về lần này quyết định sẽ không đi nữa, bố tớ đã xin nghỉ việc phi công, về đây làm giáo sư hướng dẫn trong trường đại học ở trung tâm thành phố, truyền kinh nghiệm lại cho thế hệ trẻ, còn mẹ tớ thì ở nhà làm mẹ hiền vợ đảm. Có lẽ họ nhận ra trước kia mình quá chú tâm vào công việc đã bỏ quên con cái, cho nên mới từ bỏ tất cả để trở về nhà, bù đắp lại những thiếu thốn tình cảm cho tớ."

Giọng nói của Pond vô cùng hào hứng, không cần nhìn tôi cũng biết cậu ta đang nở nụ cười nham nhở như thế nào. Trong suốt quãng đường đi, nụ cười trên môi cậu ta chưa hề tắt một giây, tôi đang tự hỏi liệu cậu ta có cảm thấy mỏi hàm hay không.

Nói gì thì nói, bố mẹ trở về ai mà chẳng vui mừng, tôi cũng thông cảm cho Pond nhưng không quên đâm chọt cậu ta vài câu: "Tốt quá rồi, từ giờ cậu sẽ không cô đơn mỗi khi về nhà và cũng sẽ không đến nhà tôi ăn chực nữa."

Lập tức nghe thấy cậu ấy giả ngu hỏi lại: "Gì?! Tớ ăn chực nhà cậu á? Khi nào vậy?"

"Ai là người thường ăn cơm ở nhà tôi thế? Ma à?"

"Cái đó không phải ăn chực à nha, là dì mời tớ đàng hoàng kia mà."

"Tôi không rảnh mà đi tranh luận với cậu."

"Ố ồ, chứ không phải là hết phản bác lại được sao?"

"Muốn nghĩ sao thì tùy."

"Nói chuyện với cậu chán muốn chết."

"Vậy thì đừng nói nữa."

"Xì~ làm như tớ thèm vậy."

Cuộc đối thoại dừng lại ở đó khi Pond thắng gấp, dừng xe lại trước cổng trường. Tôi đứng trước bãi đỗ đợi cậu ta gửi xe xong rồi mới bước vào trong. Đi được một đoạn thì đột nhiên từ phía sau ập tới một cái choàng vai, tôi và Pond đều không ngạc nhiên, chỉ hơi khom người xuống cho bằng chiều cao của người phía sau.

Pond cất giọng trêu ghẹo: "Lùn mà khoái trèo cao, coi chừng có ngày té dập mặt đó nha bà chị."

Tôi cũng phụ họa theo: "Namtan à, chị có kéo tụi em xuống hoài cũng không thể làm hai đứa em lùn bớt được đâu."

How Did I Fall In Love With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ