Phá vỡ vỏ bọc

89 11 0
                                    

Sẽ chẳng có ai hiểu được bạn nếu bạn không cho người khác cơ hội được tìm hiểu.

* * *

"Dunk, sắp nghỉ rồi cậu có kế hoạch gì không."

Chiếc xe đạp ướt nhanh qua các con phố, vòng bánh xe vẫn cứ xoay đều xoay đều. Ngồi sau lưng Pond, Dunk vẫn không rời mắt khỏi quyển sách trên tay, thờ ơ đáp: "Có."

"Chắc lại vùi đầu vào bài vở chứ gì." Pond chẹp miệng.

Dunk không phản bác, thản nhiên hỏi ngược lại: "Vậy cậu nghĩ tôi sẽ làm gì khác?"

Pond đáp ngay: "Chơi game, ăn rồi ngủ, đi chơi hội, xem pháo hoa đêm giao thừa, nhiều ơi là nhiều và tất nhiên là có tớ đi cùng cậu."

"Đang mơ à?"

"Không tớ nghiêm túc đấy, nghỉ Tết rồi tớ sẽ sang kéo cậu đi chơi cùng tớ." Không để cậu ở nhà nhai sách ăn vở đâu.

"Tôi không có dư thời gian."

"Nhưng tớ thì rất thừa thời gian dành cho cậu."

"..."

Câu nói ấy, chỉ nhẹ bẫng như một làn gió mát lướt qua, nhưng lại đọng sâu trong tâm trí Dunk. Nó khiến tim cậu đập lệch khỏi quỹ đạo, làm cậu cảm giác có gì đó rất ngượng. Nhưng cũng tựa như cơn gió, cảm xúc ấy chỉ thoáng qua rồi nhẹ nhàng tan biến.

* * *

"Cậu ngồi đây tớ lấy bữa trưa cho cậu."

"Tôi không phải trẻ lên ba."

"Cứ ngồi đi, một người lấy hai phần đỡ phải xếp hàng mệt nhọc."

Ấn Dunk ngồi xuống ghế, Pond chạy vụt đi, cậu ngồi ngây ngốc ở giữa căn-tin rộng lớn lắc đầu chán nản. Cái tên ngốc ấy xem cậu là trẻ con chắc.

"Này, kì thi lần này tên Dunk đó rớt hạng rồi hả?"

"Ừ, tuột xuống hạng hai rồi, nghe đâu bị tên Luke gì đó cướp mất vị trí đầu bảng."

"Đáng đời, kiêu cho lắm vào, giờ xem đi rớt hàng rồi."

"Hôm nào chặn đường dần nó một trận xem nó còn vênh váo được không."

"Được nha, hôm nay làm luôn đi mày."

Dunk ngồi bên cạnh nghe rõ từng câu từng chữ mà đám nam sinh kia nói, biết rõ người mà họ đang nhắm vào là ai, chẳng phải là người đang ngồi cạnh bọn họ lúc này đây sao. Cố tình nói lớn, cố tình đe doạ, bọn họ chính là cố tình dằn mặt, công khai ghét cậu.

Cầm đầu đám đó là Boom, người bạn học cùng lớp hồi cấp hai của Dunk, chẳng hiểu vì cớ gì hắn cứ có thành kiến với cậu mãi, không lần này thì cũng lần khác tìm cớ gây sự. Nhưng Dunk vốn đã quen với những việc như thế này nên không có gì gọi là sợ hãi hay bất ngờ, chỉ bình thản ngồi đợi Pond mang bữa trưa đến rồi ăn thôi, hoàn toàn không đem những lời đó đặt vào trong lòng.

"Này, nói xấu người khác như thế vui lắm hả?"

Đột nhiên một giọng nam vang lớn làm cả căn-tin ồn ào dần yên tĩnh lại, Dunk cũng như mọi người đồng loạt ngước nhìn thanh niên cao lớn vừa đặt hai phần cơm xuống bàn, vẻ mặt lạnh lùng bắn ánh mắt sắc như dao về phía đám nam sinh kia.

How Did I Fall In Love With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ