Đêm giao thừa

52 7 0
                                    

Được nghỉ đông không được bao lâu là đến ngày ba mươi tết âm lịch, nơi nơi người người đều tất bật chuẩn bị cúng đêm giao thừa, nhà Pond cũng không ngoại lệ.

Pond vừa phơi xong quần áo liền chạy vào trong bếp, thấy mẹ đang làm bánh trôi lập tức rửa tay phụ mẹ. Mẹ Pond trêu ghẹo anh ngay: "Làm được không đó ông tướng?"

Pond vênh mặt nói ngay: "Mẹ đừng xem thường con trai mẹ nhé, thấy vậy chứ giỏi việc bếp lắm đó."

Mẹ Pond nghe anh nói vậy chững lại vài giây, nét mặt hiện lên vẻ áy náy nhìn anh: "Mẹ xin lỗi, thời gian qua đã để con tự chăm sóc mình, chắc con cực khổ lắm."

Pond ngả đầu lên vai mẹ, cười nói: "Con không cực, dù sao thì bây giờ bố mẹ cũng đã về là con vui lắm rồi."

Mẹ Pond không quan tâm tay dính bột đưa lên véo chóp mũi Pond: "Anh hai của tôi ơi, con nít dễ sợ, mười bảy mười tám rồi chứ ít gì."

"Không, con muốn mãi mãi làm đứa bé ở cạnh mẹ cơ." Pond vẫn tiếp tục làm nũng với mẹ, cứ như đang bù lại khoảng thời gian lúc trước không có cơ hội được làm như thế.

"Đâu có được, còn phải lớn rồi mang về cho mẹ nàng dâu, sinh cho mẹ đứa cháu ẫm bồng nữa chứ."

Pond duy trì tư thế tựa đầu lên vai mẹ, nhưng nụ cười trên môi dần nhạt đi.

Lấy vợ sinh con à...

"Mẹ!"

"Hửm?"

"Nếu, chỉ nếu thôi nha, sau này con lỡ thích nam giới, mẹ sẽ đồng ý chứ?"

Bàn tay đang nắn bột của Mẹ Pond khựng lại trong khoảnh khắc, sau đó lại tiếp tục như không có gì xảy ra: "Anh muốn làm gì đó anh làm, dù sao thì tôi cũng đâu còn quản được cuộc sống riêng tư của anh nữa."

Pond ngẩng đầu nhìn mẹ, dè dặt hỏi: "Mẹ giận?"

Mẹ Pond hít sâu một hơi, rồi mỉm cười dịu dàng quay sang xoa đầu cậu con trai: "Mẹ không giận, con rồi cũng sẽ trưởng thành rồi cũng sẽ có lối đi riêng của mình, bố với mẹ không can thiệp vào đời sống cá nhân của con, con muốn làm gì thì làm, cứ làm những gì con thích, đời người chỉ có một lần sống thôi con à, con yêu ai bố mẹ cũng không có quyền ngăn cấm, bố mẹ sinh con nhưng đâu có quyền sắp đặt số phận cho con, chỉ cần con vui vẻ hạnh phúc, đó là tất cả những gì bố mẹ cầu mong."

Pond nghe mẹ nói mà vành mắt nóng lên, tấm lòng, tình cảm của bố mẹ dành cho con cái bao la là thế, mênh mông là thế, không có bất cứ thứ gì có thể đo lường hay đong đếm được.

Mẹ Pond cười hiền, quay trở lại tiếp tục làm bánh. Lúc này Pond mới cảm giác trên đầu mình có gì đó nhơn nhớt, anh đưa tay lên sờ thử, chỉ thấy bột dính đầy trên đỉnh đầu, tóc dính bột bết lại với nhau, anh đen mặt nhìn người mẹ đang cười cười bình thản nắn bột của mình.

"Mẹ người lớn một chút đi!"

"Hả?! Con nói sao?" Mẹ Pond làm bộ như nghe không hiểu Pond nói gì, càng khiến mặt anh đen hơn.

"Tin con mách bố mẹ giấu đống ảnh DBSK ở đâu không?"

Mẹ Pond lập tức quay sang nở nụ cười "dịu dàng" với Pond, giọng nói cũng thật êm dịu: "Con nói gì, mẹ nghe không rõ?"

How Did I Fall In Love With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ