Khoảng cách

50 6 0
                                    

"Bố mẹ, sao hai người cứ đi mãi thế? Sao không ở bên con?"

"Pond Pond ở nhà với vú năm nhớ phải ngoan, bố mẹ bận việc rất nhanh sẽ về bên con thôi."

"Thật sao?"

"Thật, mẹ hứa sẽ về chơi cùng con, sẽ mua cho con bộ đồ chơi mới nữa."

"Đợi bố mẹ về nhé!"

Nói dối!

"Namtan, chị chuyển trường thật sao? Học cấp ba ở đây cũng tốt mà."

"Cái trường này toàn là công tử tiểu thư, chị nhìn đến phát chán rồi."

"Vậy chị nhớ thường xuyên về trường chơi đấy, không em nhớ chị đến chết mất."

"Thôi đi ông tướng, cái miệng dẻo quá hà. Chị sẽ về thăm em thường xuyên mà, với lại, chị đi rồi em cũng đâu cô đơn, cái mặt đẹp trai thế này thiếu gì gái bu."

"Không có cô gái nào bằng chị đâu, thật đấy."

"Cái thằng, đừng làm chị ngượng chứ."

"Nhớ về nha chị."

"Ừ, biết rồi mà."

Nói dối!

Tất cả, tất cả mọi người đều bỏ rơi tôi. Rõ ràng là đã hứa rồi mà, đã hữa sẽ quay lại, vì sao không giữ lời?!

Bố...

Mẹ...

Chị...

Sao lại gạt tôi?

* * *

Hôm sau, Pond như thường lệ đến đón Dunk cùng đến trường, thế nhưng lại nghe má Dunk bảo là cậu đã đi từ sớm, bà còn nghĩ cậu đi với anh.

Pond khó hiểu nghĩ, Dunk vì sao lại bỏ anh mà đi trước? Lẽ nào là do sự việc hôm qua nên mới lánh mặt anh? Không thể nào, hôm qua anh đã nói rõ với cậu rồi mà.

Vào đến lớp Pond không thấy Dunk đâu, hỏi các bạn cùng lớp thì họ nói Dunk chưa đến. Pond bỗng thấy lo lắng, không phải là cậu xảy ra việc gì rồi chứ?

Pond bỏ balo xuống ghế định chạy đi tìm nhưng vừa ra khỏi cửa lớp thì đã thấy Dunk đang đi đến. Nhìn khủy tay trầy xướt của cậu anh vội chạy lại sốt sắng hỏi: "Cậu đi đâu mà giờ này mới vào lớp vậy hả? Tay bị sao thế?"

"Chẳng sao cả!"

Dunk thờ ơ lướt qua Pond, cũng chẳng nhìn đến anh một cái, anh càng khó hiểu hơn, hôm nay cậu bị sao thế? Anh làm gì sai khiến cậu dỗi à?

Dunk vừa ngồi xuống chỗ của mình liền có người lại hỏi han. Mark Pakin nhìn vết xây xát trên khuỷ tay của cậu lên tiếng hỏi: "Này, cậu làm gì mà tay chân như thế kia vậy hả?"

Dunk nhìn vào vết thương đáp: "À, khi nãy thấy có con mèo ở trên cành cây sắp rơi nên tớ leo lên thả nó xuống, ai dè cành cây đột nhiên gãy ngang nên té ngã."

Milk chống hai tay xuống bàn Dunk: "Sao cậu không lên phòng y tế?"

"Cũng không nặng lắm." Dunk cười cho qua.

Pond đứng nhìn cảm thấy rất khó chịu, vì sao vừa rồi anh hỏi cậu không đáp, lại đáp lời người khác? Thái độ của cậu hôm nay rất lạ, rất kì lạ làm anh khó chịu.

How Did I Fall In Love With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ