Cá cược

64 8 0
                                    

Thư viện thanh tĩnh, ngoài âm thanh lật sách cùng tiếng gót giày của cô quản lí thì chẳng còn gì khác. Mùi giấy nồng đậm lượn lờ trong không khí hoàn toàn không gây khó chịu, ngược lại còn mang đến cho người khác cảm giác thật thanh thản, thư giãn. Bầu không khí nghiêm trang bao trùm lấy thư viện, ai cũng tập trung làm việc của người nấy, không gây tiếng động ảnh hưởng đến người khác.

Dunk ngồi lặng lẽ đọc sách bên cửa sổ đầy nắng ban mai rọi vào, dòng suối màu vàng nhạt đổ từ trên mái tóc đen nhánh của cậu dài xuống đôi vai gầy nhưng vững chãi, đôi ngươi màu trà nghiêm túc tập trung nhìn vào trang sách, ngón tay thon dài nhẹ nhàng di chuyển, lướt trên từng con chữ. Trông cậu bây giờ thật tuấn lãng phong nhã.

"Chào cậu."

Chợt một giọng nói vang lên, Dunk hơi ngẩng đầu nhìn người vừa ngồi xuống đối diện mình, mày khẽ chau. Thiếu niên kia thấy biểu hiện của cậu liền phát hiện ra mình có hơi thất thố, vội vàng gãi đầu cười trừ: "Xin lỗi vì tớ xuất hiện hơi đột ngột, cậu... không nhớ tớ sao?"

Mày Dunk vẫn không có dấu hiệu dãn ra.

"Tớ là người quên mang ví trong nhà sách trước kì nghỉ đông này, tớ tên Prom."

Lúc này nét mặt Dunk đã hoà hoãn hơn đôi chút, cậu gật đầu nhàn nhạt lên tiếng: "À, ra là cậu."

Prom hơi hụt hẫng trước thái độ của cậu, nhưng không mấy để tâm tiếp tục bắt chuyện: "Hôm nay cậu bạn kia không đi cùng cậu sao?"

Dunk khẽ nhướn mày nhìn Prom đang ngó nghiêng tìm kiếm quanh thư viện, không đáp tiếp tục tập trung vào đọc sách.

Prom nhìn quyển sách mà Dunk đang cầm trên tay nói: "Gone With The Wind? Dunk, cậu cũng đọc tiểu thuyết này sao?"

"Không được sao?" Dunk nhíu mày thể hiện cậu phật ý, vì sao ai thấy cậu đọc tiểu thuyết cũng làm vẻ mặt ngạc nhiên, sửng sốt như thế cơ chứ?

Prom bối rối cười trừ: "À không không, tớ không có ý gì cả, chỉ là không nghĩ rằng cậu cũng đọc thể loại này thôi."

"Văn của Margaret Mitchell rất hay nên tôi đọc, vậy thôi."

"Vậy cậu đã đọc Lost Laysen chưa?"

"Đã đọc rồi."

"Wuthering Heights của Emily Bronte cũng rất hay."

"Ừ, cấu trúc truyện chặt chẽ, bí ẩn đan xen nhau."

"Phải a, đọc mà tớ chỉ muốn nghiền ngẫm từng câu văn của bà mãi mà thôi."

Như tìm được người có cùng sở thích, Prom nói không ngừng nghỉ, Dunk cũng cảm thấy hứng thú với độ hiểu biết sâu rộng về văn học của cậu bạn này nên cả hai trò chuyện với nhau rất say sưa, từ những nhà văn nổi tiếng cho đến những tác phẩm chưa được xuất bản, hay chưa được nhiều người biết đến.

Trước kia đến trường cậu không muốn kết bạn với ai, cũng chẳng ai thèm đến gần bắt chuyện với cậu nên cậu thường tìm cho mình những tựa đề sách hay để thư giãn sau mỗi giờ học, cứ thế cậu dần trở thành một tên nghiện sách lúc nào không hay.

Hai người trò truyện hợp ý, khoảng cách dường như cũng đã rút ngắn đôi chút. Mãi cho đến khi chuông vào tiết reo vang Dunk mới giật mình, chớp mắt mà đã vào học rồi sao?

How Did I Fall In Love With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ