"Dunk, đừng cử động."
Đột nhiên giọng nói của Pond trở nên nghiêm trọng. Anh nhìn chăm chú vào Dunk làm cậu có chút ngượng, lúc này đây trước mắt cậu chính là đôi phượng mâu đen láy ấm áp của anh, gương mặt đẹp như minh tinh của anh càng ngày càng gần kề, mái tóc đen thẳng mượt thoang thoảng mùi hương dầu gội đầu thật dễ chịu.
Dunk cảm nhận rõ ràng con tim đang nhảy lên từng hồi của mình, đập ngày một nhanh, hơi thở cũng khó khăn, tưởng chừng như toàn bộ máu huyết đều đổ dồn hết lên mặt.
Nóng quá.
Pond đến rất gần cậu rồi, chỉ cách năm xăng-ti-mét nữa thôi, anh sẽ làm gì?
Tâm trí rối loạn, thần kinh tê liệt không suy nghĩ được gì cũng không thể cử động thân thể mà né tránh. Cậu ngồi im như pho tượng, mở to hai mắt nhìn Pond đang vươn tay muốn chạm vào cậu.
Bốp!
"Mày hả bưởi!"
Ăn một vố đau điếng vào má, Dunk ngây ngốc chưa kịp phản ứng với sự tình xảy ra quá bất ngờ. Pond thì lại rất vô tư thổi bay con muỗi bị đập bẹp trên tay, ngước lên trông thấy vẻ mặt hồng hồng của Dunk, anh ngạc nhiên hỏi: "Dunk, sao mặt cậu đỏ vậy? A, hay do tớ đánh mạnh quá? Dunk, tớ xin lỗi, tớ không có cố ý đâu."
Dunk không nói gì đứng dậy bước nhanh vào phòng vệ sinh, đóng rầm cửa lại mở vòi tát nước lạnh vào mặt, xua đi cái nóng ran trên má.
Bên ngoài vọng vào giọng nói khẩn trương của Pond, nhưng lúc này tất cả đều không thể lọt vào tai Dunk dù chỉ là một chữ. Đầu óc cậu mơ hồ, tai ù đi cả rồi.
Bần thần đứng trước gương, chống hai tay lên bồn nước, nhìn khuôn mặt đỏ hồng ướt nước phản chiếu trong gương, Dunk lắc mạnh đầu xua đi bao xúc cảm kì lạ rạo rực trong lòng.
Cảm xúc này, là gì đây?
Một lúc sau, khi tâm tình đã bình tĩnh lại Dunk mới bước ra, thế nhưng Pond không còn ở trong phòng nữa, cả balo của anh cũng không thấy, lẽ nào đã bỏ về rồi?
Dunk liền xuống nhà hỏi mẹ.
"À, nó về rồi, dường như có việc gì gấp lắm, trông nó có vẻ vội."
Dunk nghe vậy cũng chẳng để tâm, lên phòng ngã người xuống giường nghỉ ngơi. Lúc này mới liếc nhìn sách vở ngổn ngang cùng vụn vánh vươn vãi khắp bàn học, trong phút chốc gương mặt đẹp trai sa sầm thấy rõ.
"Pond, tên khốn, bỏ về để đống tàn dư đó cho tôi dọn hả?"
"Tớ xin lỗi mà, tớ có việc phải về gấp, cậu thông cảm."
"Hừ, sau này đừng đến nhà tôi nữa!"
Dunk bực tức tắt máy, ném điện thoại lên giường nhìn vô định vào trần nhà. Trong tâm trí lại hiện lên gương mặt phóng đại cùng ánh mắt vừa rồi của Pond, máu nóng lại dồn lên hai má, cậu khó chịu lấy gối che mặt trở mình nằm sấp.
Không nghĩ vớ vẩn nữa!
Lăn lộn một lúc lâu hình ảnh ấy vẫn không buông tha cho cậu, cuối cùng Dunk quyết định mở bài tập ra làm, tự lấp đầy suy nghĩ của mình bởi những con số đẩy lùi những điều vớ vẩn, cách này luôn hiệu quả nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
How Did I Fall In Love With You
FanfictionChỉ là sản phẩm của sự tưởng tượng,không có mục đích công kích ai!!!