Thứ bảy, ngày học cuối cùng trong tuần nên ai cũng hăm hở ra mặt, mong buổi học mau chóng kết thúc để có thể về nhà lười biếng nằm trên giường chơi game, xem phim, hay hẹn bạn hò bồ đi chơi ngày chủ nhật rảnh rỗi.
Hiện đang là giờ nghỉ trưa, mọi người tụ tập theo nhóm cùng nhau ăn trưa trò chuyện trong lớp. Tôi cầm ổ bánh mì ngọt ngồi kế Perth, cậu ta mải mê huyên thuyên về em gái nào đó lớp dưới, cả đám con trai bàn tán xôn xao, nói em này đẹp hơn, em kia dễ thương hơn, cô này flat cô kia to, tôi ngồi nghe cũng không thấy ngượng còn chen vào vài câu bình luận.
"Ê mai chủ nhật đi đâu chơi không?" Papang mặc dù ngậm bánh mì đầy họng mà cũng gắng nói.
Ohm xoa cằm ngẫm nghĩ rồi cười tà: "Tớ biết quán cafe này có mấy em phục vụ xinh lắm nè, đi thử không?"
"Thật sao? Ê đi đi mấy đứa."
"Được được, mai mấy giờ?"
Lúc này Thor đột nhiên đứng bật dậy cất điện thoại vào túi, hướng cả đám đang hào hứng, hối lỗi nói: "Xin lỗi các cậu, tớ không đi được. Chủ nhật tớ có hẹn với Hana rồi."
Ford trừng trừng Thor: "Cái thằng, từ ngày có bạn gái liền quên tụi này luôn ha!"
"Xin lỗi mà!" Nói rồi Thor chạy nhanh ra khỏi lớp, chắc là lại đi với cô bạn gái lớp dưới rồi. Cả đám phàn nàn về Thor một lúc sau đó cũng đổi chủ đề.
Tôi liếc nhìn người đang hút rột rột lon nước ngọt ngồi đối diện, đôi mắt hổ phách hiếm thấy đang dõi theo từng hành động của tụi bạn, thỉnh thoảng cười rộ hiện ra hai tiểu thái dương sáng rực. Một ngày nào đó cậu ấy cũng sẽ biết yêu, cũng sẽ có bạn gái, nếu ngày đó đến cậu ấy sẽ không bỏ rơi tôi chứ?
Tôi thật sự không muốn nghĩ về điều đó và... không dám nghĩ đến nó.
Đành phó mặc cho thời gian vậy, tôi chỉ cần quan tâm đến hiện tại, rằng cậu ấy vẫn còn ở bên cạnh tôi, vẫn chưa đá tôi ra khỏi cuộc đời cậu ấy và chúng tôi vẫn là bạn của nhau, vậu thôi là đủ rồi.
Tôi đã nghĩ thế, cho đến khi... Người thứ ba xuất hiện.
Đó là một cô đàn em kính cận học lớp 11-7, tôi từng trông thấy em ấy đứng từ xa nhìn trộm Dunk rất nhiều lần, tôi cũng không mấy để tâm, bởi tôi nghĩ với tính cách nhút nhát của cô bé sẽ chẳng dám tỏ tình với cậu ấy đâu, thế nên tôi rất yên tâm.
Nào ngờ tôi đã lầm.
Ngày hôm ấy, vào mùa đông giữa tháng mười một, tôi đến trường như mọi ngày, bắt gặp Namtan và Mark Pakin đang tình tứ trước cổng trường liền nổi hứng muốn trêu ghẹo. Bấm chuông để hai người kia chú ý, tôi nhướn nhướn đôi mày với Mark Pakin khiến cậu ta xấu hổ đỏ bừng mặt, vội dúi một vật gì đó vào tay Namtan rồi Mark Pakin chạy thật nhanh vào trong, Namtan thì lại bình thản đứng đó, hướng tôi nhướn mày đáp trả. Tôi bất giác liếc về phía sau, mặt thoáng hồng rồi trừng mắt với Namtan. Chị nhếch môi nhún vai, nâng tay chào tôi xoay người vào trường.
Tôi thở sâu một hơi, cảm giác của tôi bây giờ khá là lo lắng, bởi vì bà chị ác độc đó biết được bí mật của tôi, nếu bả buột mồm nói ra là tôi chết chắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
How Did I Fall In Love With You
FanfictionChỉ là sản phẩm của sự tưởng tượng,không có mục đích công kích ai!!!