Lựa chọn

65 8 0
                                    

"Mọi người tan học ở lại lao động không công nhá!"

Vừa nghe lớp trưởng thông báo một tin động trời, cả phòng học liền trở nên ồn ào.

"Cái gì?"

"Không đời nào đâu nhá!"

"Không được, chiều nay tớ có hẹn đi chơi với bạn gái rồi."

"Ủa Perth, cậu có bạn gái bao giờ thế?"

"Chắc là hẹn với nàng Maria Ozawa chứ gì."

Cả lớp liền cười phá lên, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời thông báo của lớp trưởng Milk khiến cô nàng tức giận, đập mạnh cây thước to lên bàn phát ra tiếng động lớn. Phòng lớp 12-2 không hẹn mà đồng loạt im phăng phắc, nét tươi cười dịu dàng trên gương mặt xinh đẹp của Milk ngày càng đậm không khỏi khiến cả lớp ớn lạnh.

"Vậy nha, tan học ai dám trốn thì đừng trách tớ nhé!"

"Vâng!" Cả lớp đồng thanh hô lớn.

Ohm ngồi bên cạnh Dunk rên khẽ: "Đáng sợ quạ..."

Dunk bật cười, ngước nhìn Milk đang phân công vệ sinh cho từng tổ. Bình thường Milk rất là thục nữ đoan trang, nhưng một khi giận lên sẽ nở nụ cười hiền dịu ấy đánh lừa mọi người. Bởi vì có chiêu vật German Suplex nên lớp 12-2 ai cũng sợ cô, đến cậu cũng phải hãi, thế nên mới được cô chủ nhiệm an tâm giao trọng trách lớp trưởng quản cái lớp này.

Tan học, sân trường rộng lớn vô cùng nhộn nhịp, học sinh tụ lại theo từng tốp từng tốp phân tán khắp sân trường, người cầm chổi, hốt rác, thùng rác, người dùng khăn lau cửa sổ, người thì nhổ cỏ, trồng cây, ... tiếng cười nói, tiếng than vãn mệt mỏi vang vọng rồi tan biến giữa bầu không khí náo nhiệt.

Sắp đến kỉ niệm mười năm thành lập nên nhà trường quyết định tổng vệ sinh lại ngôi trường, sẵn cho học sinh nghỉ đông ăn tết luôn. Nhà trường cũng rất biết cách tận dụng triệt để những gì có sẵn, sử dụng nguồn nhân lực mạnh khỏe không cần tốn tiền thuê mướn là các học sinh đang học trong trường này, và thế là cả lũ bị lôi đầu đi lao động không công.

Lớp 12-2 phụ trách một nửa sân trước trường học, Dunk và Pond được phân công đổ rác, đang đứng đợi đầy thùng rồi mang đi đổ.

Sau hôm giáng sinh đó, Pond và Dunk vẫn bình thường như không có gì xảy ra, bởi vì chỉ có Pond là nhớ được tất cả, còn Dunk, sau khi tỉnh lại đã quên sạch sành sanh những gì mình làm lúc say. Chỉ có mình Pond là nhớ rõ, đêm đó cả hai cảm nhận nỗi đau của nhau như thế nào, và cũng chỉ có mình anh chìm trong hoang mang rối bời. Anh sẽ không nói với cậu, cũng không mong cậu sẽ nhớ lại đêm đó, cứ như thế này đi, là được rồi, không mong gì hơn.

Dunk đảo mắt lướt qua những hàng cây đang dần xanh lá trở lại trên sân trường, nỗi lòng thoáng chút tiếc nuối, bởi vì chỉ còn vài tháng nữa thôi là cậu sẽ phải rời xa ngôi trường này rồi, mặc dù năm học đầu tiên cậu không có kỉ niệm gì với bạn bè hay trường lớp, lúc đó cậu đã từng mong ba năm trôi qua thật mau để có thể rời khỏi đây càng sớm càng tốt, thế mà bây giờ, suy nghĩ đó đã không còn nữa. Vì cậu đã có bạn bè và cũng đã có những kỉ niệm khó quên trong thời học sinh áo trắng. Nuối tiếc có, buồn man mác có, một nỗi buồn không tên.

How Did I Fall In Love With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ