Giáng sinh

58 7 0
                                    

Kính cong!

Nghe tiếng chuông, Pond liền chạy ra mở cửa. Nhìn đám bạn tươi cười đứng trước cửa, anh đảo mắt một lượt qua những gương mặt quen thuộc rồi dừng lại nơi đôi con ngươi hổ phách phẳng lặng như mặt thu hồ của Dunk, anh nhẹ câu môi rồi tránh sang một bên để mọi người vào trong.

Hôm nay là lễ giáng sinh, bố mẹ của Pond bảo muốn gặp mặt bạn anh nên đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ, bắt anh mời tất cả bạn bè đến chung vui.

Mọi người đều đã đến đông đủ ngồi vây thành vòng tròn giữa phòng khách, cười nói râm ran vui vẻ. Đám con gái lúc đầu còn định vào bếp phụ mẹ Pond nhưng đều bị đẩy ra ngoài, nói đã có người phụ cô, món ăn cũng đã nấu gần xong rồi, thế là tụi con gái cũng đành vâng lời ngồi chơi.

Lúc này mẹ Pond mang nước ngọt ra tiếp đãi cả lớp, mỉm cười hiền dịu: "Các cháu uống nước đi này."

"Dì nói thật đi, Dì khai gian tuổi phải không? Con không tin dì đã qua tứ tuần đâu." Papang là người dẻo miệng, vừa thấy Mẹ Pond đã khen lấy khen để.

Mẹ Pond được khen vui vẻ ra mặt, đánh lên vai Papang ngượng ngùng nói: "Cái thằng này, đừng có mà ghẹo dì."

Đang nói chuyện vui vẻ thì từ trong bếp, Namtan đeo tạp dề bước ra hỏi: "dì ơi, vào nếm thử nồi lẩu xem vừa ăn chưa ạ?"

Tập thể bất ngờ ngước nhìn Namtan rất ra dáng thục nữ đứng nơi cửa phòng bếp, có chút không quen nheo mắt mấy cái. Nhưng người ngạc nhiên nhất là Mark Pakin, anh biết mối quan hệ của Namtan và Pond vô cùng thân thiết, nhưng không nghĩ lại thân đến mức đến nhà như thế này, và dường như bố mẹ Pond cũng rất thân với cô.

Nhịn không được Mark Pakin buột miệng hỏi, trong giọng nói có pha chút mùi giấm chua: "Namtan, sao em lại ở đây?"

Namtan nhún vai thản nhiên đáp: "Mẹ Pond bảo tôi đến phụ."

"Chà chà, không ngờ bà cũng ra dáng thiếu nữ dữ hén." Chất giọng châm chọc đó không lẫn vào đâu được, chính là Win.

Neo cũng buông lời trêu ghẹo: "Kiểu này Mark cưng vô phương chạy thoát rồi."

"Ê, nhìn kĩ thấy bả 'cũng' đẹp đó chứ tụi bây." Thor nhấn mạnh chữ "cũng", hàm ý rõ ràng ai cũng nghe ra.

Aylin cầm ly nước lên hớp một ngụm, lên tiếng cảnh báo tụi con trai không biết điểm dừng kia: "Ừ ừ, trêu đi, một hồi bị xiên xỏ lại thì đừng có hộc máu nha mấy ông."

Namtan vẫn cười, nhưng nụ cười tưởng chừng như hiền từ vô hại ấy lại chứa hàng nghìn mũi dao nhọn, chắc hẳn trong lòng đang thầm tính toán cách chơi lại đám con trai kia như thế nào mới đau đây mà.

Mẹ Pond thấy mọi người đều biết Namtan liền kéo tay cô, hào hứng nói: "Thì ra là đều biết nhau cả rồi, các cháu thấy con bé giỏi không, nói cho các cháu biết đây con dâu tương lai của cô đấy!"

Dunk hơi siết cốc nước trong tay, gương mặt vẫn nguyên nét tươi cười.

Cả lớp 12-2 suýt chút phụt cười, đưa mắt nhìn qua Pond rồi đến Mark Pakin mặt mày như bao công kia.

Pond lúc này mới thở hắt ra một hơi nói: "Mẹ à, mẹ mà nói nữa là nhà mình cháy đó." Ánh mắt cố tình liếc qua Mark Pakin mặt mày khó coi ngồi bên kia.

How Did I Fall In Love With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ