Vấn đề của Namtan

71 8 0
                                    

Những người hay cười và có thể mang đến tiếng cười cho người khác, chính là những kẻ cô độc nhất.

Người ta gọi họ là hề vì họ luôn mỉm cười dù có thế nào đi chăng nữa, nhưng nào có ai biết được, đằng sau chiếc mặt nạ tươi cười đó, là gương mặt tàn tạ ướt đẫm lệ sầu.

Họ cười ngoài mặt, nhưng lại khóc trong tim.

* * *

Sau kì nghỉ vào học trở lại là một loạt những bài kiểm tra, lại phải thi giữa kì, bài tập bài học nhiều đến mức gần như có thể đè bẹp người khác. Thi xong ai cũng mệt mỏi vậy mà nhà trường không cho nghỉ xả hơi, bắt ngày ngày phải tiếp tục đến trường trước làn sóng phản đối (ngầm) dữ dội của học sinh.

Trong khi mọi người đang kêu gào nhà trường bốc lột sức lực của học sinh thì Pond và Dunk lại an nhàn nằm trên sân thượng của trường học, đeo chung tai nghe, nhắm mắt dưỡng thần.

Hai mái đầu nằm cạnh nhau, tóc đen vì gió xuân lộng mà rối tung, quấn quít vào nhau. Hai thiếu niên với vẻ ngoài đẹp trai nằm cạnh trông vô cùng thư thái, tạo cho người khác cảm giác thật thoải mái, bình yên.

Khung cảnh sẽ thật đẹp, thật thơ mộng biết bao nếu hai cậu thiếu niên ấy cùng nghe một bản nhạc trầm lắng, du dương, nhưng đời không như phim, vọng ra từ tai nghe chỉ là âm thanh sôi động, tiết tấu nhanh, dồn dập của thể loại EDM mà thôi.

Pond trước đây là một người không hứng thú với nhạc KPOP, cho rằng nó nhanh và quá sôi động, lời nghe cũng không hiểu được gì, anh chỉ thích nghe nhạc lãng mạn. Ấy vậy mà từ khi quen biết Dunk, mỗi ngày đều thấy cậu bật lên hay lẩm nhẩm hát theo những bài của các nhóm nổi đình đám BIGBANG, 2NE1, BTS riết rồi thành ra quen tai, kết quả anh thích thú với loại nhạc này từ lúc nào không hay.

Dunk đang chìm đắm trong giai điệu của nhóm mình yêu thích, vô thức nhép miệng hát theo lời bài hát: "B.I.G yea we BANG like this, nào chúng ta hãy cùng làm..."

"Cứ như là bị trúng đạn ấy..." Pond cũng không nhịn được mà cất giọng gào khẽ.

Đang đoạn cao trào thì cả hai cảm nhận được cái nóng rát trên da từ bức xạ của mặt trời biến mất, cả hai cùng mở mắt ra lập tức bị gương mặt với mái tóc đen nhánh buông xõa hai bên của Namtan dọa cho giật nảy mình, hai người nhanh như chớp chống tay bật dậy như lò xo, kết quả là ba cái trán đụng vào nhau kêu một tiếng "cốp" rõ to.

"Ui da... ai... vỡ sọ tôi rồi..."

"Ai... tê..."

"Đau... đau... Đau quá por mae ơi!"

Cả ba đồng loạt ôm trán kêu rên. Pond quay sang Namtan đang không-hề-có-tí-gì-gọi-là-nữ-sinh-mặc-váy ngồi xổm xuống ôm đầu, anh gào lên: "Chị làm cái quái gì vậy hả? Định hù chết bọn em sao?"

Namtan còn cay cú hơn: "Chị là người hỏi câu đó mới đúng, tự dưng bật dậy là sao? A, đau chết tôi..."

Dunk cũng không kém cạnh, chỉ lỗi ngay: "Ai bảo chị đột ngột xuất hiện với bộ dạng... đó làm gì, làm tụi em hoảng nên theo phản xạ bật dậy thôi."

"Hừ, nam nhi trai tráng gì mà dọa tí đã sợ."

"Nam thì nam, nam cũng là con người mà." Hai tên kia đồng thanh hợp sức nói lớn làm lỗ tai Namtan lùng bùng.

How Did I Fall In Love With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ